chuyện gì bây giờ? Rốt cuộc, nguyên tắc dân chủ vẫn là nền tảng trong toàn
bộ chuyện điên rồ này. Diễn đàn là của cô. Một lần nữa, cứ việc viện lý lẽ
là cô không còn cảm thấy an toàn ở đây nữa, rằng Tom Mota lúc nào cũng
làm cô sởn gai ốc, và rằng cái mà chúng tôi gọi là những trò hề và hài kịch
rẻ tiền thì cô lại coi là chứng điên rồ có thể giết người. Amber?
“Đêm qua tôi cố gắng chợp mắt,” cô ta nói, “nhưng tôi không sao hết lo
được.”
Chúng tôi cố nói với cô ta đến cả lần thứ năm mươi rằng gã sẽ không
quay trở lại. Cô ta chằm chằm nhìn quanh như thể cô ta là Marcia, như thể
cô ta có quyền năng của Marcia, chỉ cần một ánh mắt dữ dội là hạ cấp
chúng tôi thành những sinh linh nhỏ nhoi và lố bịch ngay được. Nhưng khi
Amber làm thế, ánh mắt chằm chằm lại hướng vào trong và tiết lộ một điều
về cô ta, rằng cô ta cảm thấy mình bị hiểu lầm và vì thế thấy tự ái.
“Mọi người đang nói về cái gì vậy?” cô ta hỏi. “Các người lại đang nói
chuyện về Tom Mota nữa đấy à? Làm sao các người có thể nói về Tom
Mota tại một thời điểm như thế này chứ?”
Cô ta đang nói về ai thế nhỉ?
“Còn ai nữa?” cô ta nói. “Tôi còn có thể nói về ai được nữa trong lúc
này?”
Đến khi ấy thì rõ ràng là đã tới lúc chúng tôi đứng lên, quay lại bàn làm
việc của mình, và cố gắng bắt kịp Karen trong cuộc chạy đua giành ý tưởng
gây quỹ xuất sắc nhất, nhưng vì lý do nào đó không một ai nhúc nhích.
“Các người có tin được là ngay lúc này chị ấy đang ở trong phòng mổ
không?” Amber hỏi chúng tôi. “Tôi muốn nói là ngay phút này này. Có ai
biết ca mổ diễn ra lúc mấy giờ không?”