vi không, hay chị nghĩ rằng ti vi là trò phí thời gian? Chị có những sở thích
gì? Hay là chị đã hy sinh việc có sở thích cho tham vọng nghề nghiệp? Chị
có tập thể dục không? Chế độ ăn uống của chị có tệ lắm không? Gia đình
chị có tiền sử bị ung thư không? Người thân của chị là ai? Bạn của chị là
ai? Chuyện gì đã xảy ra giữa chị và tay luật sư? Và chị cảm thấy như thế
nào khi đã ngoại tứ tuần rồi mà vẫn chưa kết hôn?
“Tối qua tôi muốn gọi cho chị ấy và đề nghị đưa chị ấy đến bệnh viện,”
Amber nói. “Mọi người có hình dung được không? Có khi chị ấy lại bảo,
‘Amber, làm ơn đừng có gọi về nhà tôi lúc mười một giờ đêm.’ Cạch.”
“Ôi, tôi không biết nữa,” Genevieve nói. “Biết đâu chị ấy lại thấy cảm
động thì sao. Nhớ sinh nhật chị ấy không?” Chúng tôi đã làm một đoạn
phim cho chị nhân dịp sinh nhật, tổng hợp lại những bày tỏ của tất cả mọi
người về việc chị tuyệt vời như thế nào. “Chị ấy rất cảm động,” Genevieve
nói. “Tôi không nghĩ chúng ta nhìn nhận chị ấy một cách thấu đáo trên tư
cách một con người.”
“Khó đấy,” Benny nói. “Chị ấy thật đáng sợ.”
“Tôi không thể hình dung nổi chị ấy mà hẹn hò thì sẽ như thế nào,”
Larry nói.
Lại một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi Genevieve hỏi, “Mọi người có
thực sự nghĩ rằng chị ấy cần được chở đến bệnh viện không?”
Chúng tôi giải tán, trèo xuống tầng năm mươi chín và lên tầng sáu mươi
ba, hoặc các tầng ở giữa. Nếu có gì đó đang phát trên đài thì chúng tôi cũng
vặn tiếng cho thật nhỏ. Thời tiết bên ngoài, nhìn từ cửa sổ chỗ chúng tôi, có