người chúng tôi tụ tập quanh chỗ ngồi nào đó trước khi quay về bàn làm
việc của mình. Joe đã kể với cô ta là anh ta bối rối như thế nào khi tìm thấy
cục thủy tinh mờ của Paulette Singletary trong phòng làm việc của mình.
Lẽ ra anh ta đã không để ý nếu như cánh cửa phòng vẫn để ngỏ vào giờ đó
của buổi chiều, nhưng anh ta đã đóng cửa lại để làm chút việc, và nó nằm
kia, phản chiếu ánh mặt trời trong góc phòng.
Hầu hết trong chúng tôi thực sự không hiểu Genevieve đang nói chuyện
gì. “Ồ? Chẳng lẽ cũng là thế này,” cô ta hỏi chúng tôi, “khi có người viết từ
Đĩ đực lên tường phòng anh ta?”
“Chính Joe đã làm chuyện đó mà,” Karen Woo nói.
“Ồ, miễn cho tôi đi, Karen. Điều đó thật lố bịch và cô biết thế mà.”
“Tôi không nghĩ là nó lại lố bịch đến thế,” Tom nói.
“Đầu óc các người đúng là bệnh hoạn hết rồi,” Genevieve nói.
“Chứng minh đi,” Tom trả lời.
“Được rồi,” Genevieve nói. “Vậy nói sao về cái lần các người trang trí
phòng anh ta bằng băng dính cảnh báo nguy hiểm sinh học?”
Trước đó trong năm, một vài người đã nhúng tay vào một cuộn băng
dính nhựa cảnh báo nguy hiểm sinh học màu vàng và khoác một tấm áo
mới cho phòng làm việc của Joe. Liệu anh ta có bao giờ đoán ra cái hàm ý
bóng gió được tạo ra bởi cái băng dính đó không - rằng vì là một tên “đĩ
đực”, anh ta là kẻ mang mầm một căn bệnh không được dễ chịu cho lắm -
không ai biết cả. Trên thực tế anh ta không bao giờ đả động đến chuyện
này. Anh ta chỉ gỡ băng dính ra khỏi ngưỡng cửa và ghế của mình, rồi, sau