Trước hết, chúng tôi bảo cô ta, chúng tôi chẳng liên quan gì đến việc cục
thủy tinh mờ của Paulette nằm ở phòng làm việc của Joe Pope cả. Còn toàn
bộ cái vụ ĐĨ ĐỰC ấy à? Mike Boroshansky đã điều tra và đích thân loại trừ
trách nhiệm cho tất cả mọi người chúng tôi, và trong đó bao gồm cả Tom
Mota. Chẳng phải đúng là đáng sợ sao, chúng tôi hỏi Genevieve, khi nghĩ
rằng chính Joe đã làm điều đó? Có thể anh ta đang tìm kiếm sự chú ý, hoặc
có mặc cảm bị mọi người ngược đãi. Hơn nữa, chúng tôi tiếp tục thanh
minh, chúng tôi không định bao biện cho hành vi của bất kỳ ai, nhưng Joe
Pope đâu phải là người quảng giao nhất trên thế giới. Bù khú sau giờ làm
với Joe Pope ấy à? Đừng hòng. Joe, anh muốn đi ăn tạm chút gì không?
Quên chuyện đó đi.
“Lần cuối cùng,” Genevieve hỏi chúng tôi, trước khi lắc đầu và bỏ đi,
“bất kỳ ai trong các người mời Joe đi ăn trưa là khi nào?”
Genevieve đưa ra lời buộc tội của cô ta cũng vào chính khoảng thời gian
một buổi chiều Karen Woo ghé qua chỗ ngồi của Jim Jackers và đưa ra
tuyên bố khét tiếng của cô ta.
“Tôi vừa mới quay về,” cô ta nói, “từ quán McDonald.”
Câu đó nghe như thể một lời tiết lộ, cái cách mà cô ta nói nó. Jim ngẩng
lên khỏi bất kỳ thứ gì đang làm Jim bận tâm khi anh ta ngồi ở bàn làm việc
của mình. “Ôi lạy Chúa tôi,” Karen vừa nói vừa tiến lại gần hơn, ngồi vào
chiếc ghế nhựa bên cạnh bàn làm việc của anh ta, “tôi vừa mới quay lại...”
cô ta dừng lại để tăng thêm sức nặng “... từ quán McDonald.”
“Ở McDonald có gì à?” Jim hỏi.