Trước đó trong các cuộc họp triển khai công việc Carl đã dần có thói
quen che chắn cho đôi mắt của anh ta bằng một tập giấy ghi chép. Anh ta
vào trong phòng họp, thả toẹt tập giấy ghi chép lên mặt bàn, và hấp háy mắt
dưới ánh sáng bất ngờ. “Lạy Chúa, chói mắt quá,” anh ta vừa nói, vừa giơ
tay lên che chỗ của tập giấy ghi chép trước đó. Anh ta vừa nháy mắt và hấp
háy, vừa cố làm quen dần, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng lại tập giấy ghi
chép. “Christ, ở đây chói quá. Chúng ta có thể tắt cái đèn đó đi được
không?” Qua khóe những đôi mắt nhập nhèm và bối rối của mình, chúng
tôi ngoảnh sang nhìn nhau. Cuối cùng Tom Mota hỏi anh ta, “Carl, ông bạn
ơi, đèn tắt rồi còn gì.” Mà đúng thế thật - nhiều lúc, ánh nắng mặt trời từ
cửa sổ rọi vào thuyết phục được chúng tôi không bật những bóng điện trên
đầu lên. Ấy thế mà anh ta vẫn hấp háy mắt và lấp ló dưới tập giấy ghi chép
trong suốt cả buổi họp.
Một lúc sau đó anh ta chạy tọt dọc hành lang. Anh ta chạy dọc hành lang
lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì như kiểu anh ta đang chạy vòng vòng hay gì
đó. Một vài người chúng tôi đang đứng ở cửa phòng Benny Shassburger,
túm tụm xung quanh tán gẫu với Benny đang ở giữa. Khi Carl chạy vòng
trở lại, Tom quát lên với anh ta. “Carl! Cái quái quỷ gì vậy, anh bạn - cậu
đang làm gì vậy hả?”
Carl dừng lại, lắc đầu thở không ra hơi với Tom. Sau đó, như một con
mèo mà bạn không thể nào nói chuyện phải quấy được, anh ta lại lao vọt đi.
“Anh ta bị làm sao vậy nhỉ?” Benny hỏi.
Tom nhún vai. “Làm sao tôi biết được?”
Trong tuần đó, Carl đã bịt kín các cửa sổ phòng anh ta bằng giấy xi
măng. Loại giấy đó, dù không hẳn là được phê chuẩn bởi ban giám đốc
hoặc mụ quản lý văn phòng, đại loại cũng là thứ được chấp nhận trong văn