mình đang được trả lương vì chuyện này. Chúng tôi quyết định uống rượu
vang trong bữa tối để ăn mừng. Một số người trong chúng tôi đặc biệt thích
một nhà hàng trong khi những người khác lại tản ra khắp thành phố, ăn thử
và đánh giá. Xét ở mặt đó, chúng tôi giống như cáo và nhím
. Đối với
Karen Woo, điều quan trọng sống còn là cô ta phải là người đầu tiên được
biết về một nhà hàng mới. Nếu ai đó nhắc đến một nhà hàng mới mà Karen
chưa biết, bạn có thể đánh cược đến đồng đô la cuối cùng của mình rằng
Karen sẽ đến đó ngay trong tối hôm ấy, ăn thử và đánh giá, và buổi sáng
hôm sau khi đến chỗ làm, cô ta kể cho chúng tôi (những người chưa biết về
việc có người khác đã biết về nhà hàng mới) về nhà hàng mới mà cô ta vừa
tới, nó tuyệt vời làm sao, và tại sao tất cả chúng tôi phải đến đó mới được.
Những người trong chúng tôi làm theo lời gợi ý của Karen cũng đưa ra lời
khuyên giống hệt đối với những người trong chúng tôi không được nghe lời
khuyên của Karen, và chẳng mấy chốc tất cả chúng tôi đều chạm trán nhau
ở nhà hàng mới. Đến lúc ấy thì đừng có hòng nhìn thấy Karen ở đó nữa.
Vào đầu thời kỳ của những khoản ngân sách cân bằng và sự tăng trưởng
ngoạn mục của chỉ số chứng khoán NASDAQ chúng tôi được phát những
chiếc áo phông chất cotton hảo hạng với logo của công ty thêu trên ngực
trái. Chiếc áo phông được dành cho một sự kiện tập thể nào đó và tất cả
mọi người đều mặc nó vì niềm tự hào đối với công ty. Sau khi kết thúc sự
kiện đó, họa hoằn lắm mới lại thấy có người mặc áo chiếc áo đó - không
phải vì chúng tôi đã đánh mất niềm tự hào đối với công ty, mà bởi vì kể ra
cũng hơi xấu hổ nếu bị bắt gặp mặc một thứ mà ai cũng biết là bạn được
cho không. Xét cho cùng, danh mục quảng cáo của chúng tôi đầy lời chào
mời từ những công ty niêm yết trên sàn NASDAQ và nếu như trước kia cha
mẹ chúng tôi chỉ đủ khả năng mua quần áo cho chúng tôi ở Sears, thì giờ
đây chúng tôi có thể mua sắm ở Brooks Brothers và không việc gì phải cần
đến áo phông miễn phí. Chúng tôi mang chúng cho tổ chức từ thiện
Goodwill hoặc chúng nằm vạ vật trong ngăn tủ hoặc chúng tôi mặc chúng
vào mỗi khi cắt cỏ. Vài năm sau, Tom Mota khai quật chiếc áo phông niềm-