quảng cáo trên đài phát thanh, đều được gọi là cái sáng tạo. Trước khi cúp
máy Jim hỏi Max thêm hai ví dụ nữa về những kiệt tác văn học, trong bụng
đồ rằng toàn bộ chiến dịch có thể được hình thành nên từ ý tưởng của Max.
Anh ta đi xuống phòng làm việc của Hank Neary - đúng lúc đó Hank đang
lúi húi với một quyển hướng dẫn sử dụng máy in. “Đó là thời kỳ tuyệt vời
nhất, đó là thời kỳ tồi tệ nhất,” anh ta nói. “Đó là của Shakespeare đúng
không?”
“Dickens,” Hank nói. “Một câu chuyện về hai thành phố.”
“Vậy cái ‘Tồn tại hay không tồn tại’ thì sao? Của Shakespeare à?”
“Shakespeare,” Hank nói. “Hamlet.”
“Tớ cũng đã nghĩ như thế mà,” Jim nói.
Một lúc sau trong buổi chiều hôm đó, Max Jackers khiến Jim ngạc nhiên
khi gọi lại cho anh ta. “Các người ở đó,” Max nói, “anh nói rằng bọn anh tự
gọi mình là những sáng tạo, đó có phải là điều anh nói với ta không? Và
công việc mà các người làm, các người gọi là cái sáng tạo, có phải anh nói
với ta thế không nhỉ?” Jim khẳng định đúng là như vậy. “Và ta nghĩ các
người ở đó chắc tự cho rằng mình sáng tạo lắm phỏng, ta cá thế.”
“Cháu nghĩ thế,” Jim nói, băn khoăn không hiểu Max định nhắm vào
chuyện gì.
“Và công việc mà các người làm, có lẽ các người cũng nghĩ là rất sáng
tạo thì phải.”
“Ông đang hỏi cháu điều gì vậy, ông Max?”