“Carl mà vội vàng ư?” anh ta nói. “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ
thấy cả.”
Benny dừng câu chuyện tại đó. Nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn còn hơn
thế trong chuyện này. Thế là vào giờ ăn trưa, khi nhìn thấy cửa phòng Carl
để mở lần đầu tiên trong cả thiên niên kỷ, một vài người chúng tôi đi vào.
Anh ta đang ngồi ở bàn ăn một chiếc bánh sandwich Subway ít calo và
uống trà đá dành cho người ăn kiêng. Đó quả là điều lạ lùng. Chúng tôi yêu
cầu anh ta thuật lại diễn biến mọi sự theo lời anh ta.
“Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện anh ta phải lòng Marcia,” anh ta nói
với chúng tôi, và ngồi ngả ra sau ghế, “thành ra tôi lại đi gọi ngay cô ta là
trông úi xùi. Đúng là ngốc quá. Thế là tôi bảo anh ta, tôi mới bảo, ‘Benny,
tôi xin lỗi nếu lúc nãy ở kia tôi có xúc phạm anh.’ Nhưng anh ta nhún vai
như không có chuyện gì. ‘Anh đâu có xúc phạm tôi,’ anh ta nói. ‘Anh đã
xúc phạm Marcia, tôi nghĩ thế, chứ không phải tôi.’ Thế là tôi bảo, ‘Tôi
hoàn toàn quên mất vụ anh phải lòng, anh bạn ạ, tôi xin lỗi.’ Và anh ta bảo,
‘Vụ tôi sao cơ’?”
Chẳng bao lâu sau Benny đã dốc hết tâm can của mình bên hồ, nơi cũng
chỉ cách chúng tôi vài khối nhà về phía Đông. Hai người đàn ông trèo qua
bờ kè chắn sóng đứng bên mép đường dành cho người chạy bộ dốc đứng
thẳng xuống mép nước, nơi Benny thú nhận với Carl về một tình yêu dành
cho Marcia mà anh ta gọi là đến tê tái. Nó đang khiến anh ta mất ăn mất
ngủ, anh ta nói. Nó đang bắt đầu làm anh ta đau đớn dù chỉ là nhìn thấy cô
ở hành lang. Còn khi ngồi đối diện với cô trong một cuộc họp, điều đó thật
là tra tấn. Và vô tình gặp cô một mình trong bếp thì mồm miệng anh ta biến
đâu mất. “Mà anh biết tôi rồi đấy,” anh ta nói với Carl. “Tôi không bao giờ
thiếu cái để nói cả. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu không thích điều đó nữa.”
“Vậy anh định làm gì với chuyện đó đây?” Carl hỏi. Benny nói những gì