“Cô ta có một khuôn mặt kháu khỉnh, anh có nghĩ thế không?” Benny
nói.
“Và ai thèm quan tâm,” Carl nói, “liệu có phải là do một tay stylist nào
đó gợi ý không chứ. Cô ta đã đồng ý. Cô ta nói vâng! Cô ta nói chúng ta
hãy cùng thay đổi nào. Benny, điều đó thật thôi thúc! Nó thôi thúc tôi mong
muốn giảm bớt một ít cân thừa này - ý tôi là, hãy nhìn cái của này xem,”
anh ta vừa nói vừa nhìn xuống bụng mình như thể nó là một thứ gì đó độc
lập khỏi bản thân mình. Khi anh ta ngước lên, anh ta nhận ra Benny đã
đứng dậy và đang bước đi khỏi đó.
Một giây sau, Carl bước ra khỏi xe cố bắt kịp anh ta. “Này, anh bạn, chờ
đã!” anh ta gọi với theo. Anh ta hoàn toàn quên bẵng Marilynn. Nụ hôn tạm
biệt đã từng có thời quan trọng với anh ta biết bao - không phải vì bản thân
nụ hôn đó, tất nhiên, mà là như thước đo độ quan tâm của Marilynn đối với
anh ta trong buổi sáng, việc cô có sẵn lòng đặt anh ta lên trước một cuộc
điện thoại - chắc hẳn bây giờ không còn quá quan trọng nữa, bởi vì thậm
chí không hề nói lấy một câu tạm biệt, anh ta bỏ mặc vợ mình để đuổi theo
đồng nghiệp. Marilynn, bất ngờ vì điều này, nghĩ ai-mà-biết-là-chuyện-gì
trước sự bỏ đi bất thình lình của Carl. Cô lại bảo Susan chờ máy để nhấn
còi. Carl ngoảnh lại, nhận ra là anh ta đã quên khuấy mất vợ mình - cô vừa
mới tuột khỏi tâm trí anh ta! - và ở giữa hai người, anh ta bảo Benny chịu
khó chờ trong khi anh ta tạm biệt Marilynn thật chóng vánh. Tò mò về điều
Carl sắp nói, cũng như chuyện gì có thể xảy ra ở chiếc xe của vợ chồng nhà
Garbedian, Benny đặt một chân lên bậc thềm thứ nhất dẫn lên tòa nhà và
quay lưng lại để theo dõi. Carl dựa người vào qua cửa sổ bên phía hành
khách, vài lời vắn tắt được trao đổi, và rồi cặp đôi chia tay hôn nhau tạm
biệt. Khi Carl rời khỏi chiếc xe và bước về phía Benny, anh ta gần như
đang phi nước đại, như thể đang nhảy bỏ qua một bậc vì khẩn trương - và
đó, Benny nói, đó là điều anh ta chưa bao giờ thấy trước kia.