tóc. Phăng đi cái mớ lòa xòa phủ ngay phía trên trán cô ta như một cơn
sóng đen ngòm thô cứng, phăng đi cái bức tường gồm những lọn tóc xoăn
bóng loáng buông thõng giữa hai xương vai của cô ta như một tấm mành
hạt cườm rẻ tiền. Thế vào chỗ đó lúc này là một mái tóc được cắt đầy trang
nhã đâu ra đấy, ngắn ở phía sau, lượn ôm lấy cằm cô ta ở phía trước và tự
do tung bay trong gió. Màu của nó không còn là đen bóng như nhựa đường
mà nâu hạt dẻ óng mượt. Nhìn cô ta thời trang chẳng khác gì người mẫu
trong một quảng cáo dầu gội đầu. Carl bị ngợp trước sự thay đổi đó. “Anh
không thể nào… em thử... Marilynn,” anh ta vừa nói, vừa vỗ vỗ vợ,
“Marilynn, em thử nhìn mà xem kìa?” Anh ta đang chỉ qua kính chắn gió.
“Em có nhìn thấy những gì anh nhìn thấy không?”
Lúc đó Marilynn đang mải chăm chú, nhưng sự phấn khích của Carl quả
là khiến người ta phát hoảng. “Susan?” cô nói. “Susan, phiền cô chờ máy
một chút được không?”
“Marilynn,” anh ta tiếp tục, “em có thấy cô gái đằng kia, người phụ nữ
kia không?” Anh ta đang chỉ thẳng qua kính trước. “Nhìn thẳng về phía kia
kìa, người vừa mới bước lên vỉa hè ấy, em có thấy cô ta không?”
“Người cầm cái ví vải bò ấy à?”
“Ừ,” anh ta nói. “Nhưng... hãy bỏ qua cái đó trong một phút, nếu em có
thể. Và hãy nhìn cô ta! Nhìn cô ta ấy!”
“Em phải nhìn cái gì đây?” cô hỏi.
“Đó là Marcia!” anh ta thốt lên. “Marcia Dwyer! Marcia cắt tóc rồi!”
“Ồ,” Marilynn nói.