Hai vợ chồng họ nhìn Marcia đi vào tòa nhà. Marilynn nhìn sang chồng
mình, chờ anh ta nói thêm điều gì đó. Nhưng anh ta vẫn đang nhìn tòa nhà,
mê mải với những ý nghĩ của mình. Marilynn chờ thêm một lúc nữa trước
khi tiếp tục câu chuyện của mình với Susan, để phòng còn điều gì đó nữa
mà Carl muốn nói.
Với một số thao tác nhằm che đậy thực tế rằng anh ta vừa do thám,
Benny đi vòng lại ra chỗ xe của vợ chồng Garbedian. Benny thả người ngồi
thụp xuống, còn Carl hạ cửa sổ xe xuống.
“Anh vừa có nhìn thấy Marcia Dwyer không?” Benny hỏi.
“Nhìn cô ta tuyệt thật!” Carl thốt lên.
Benny trông về phía tòa nhà như thể cố vớt vát hình ảnh cuối cùng.
“Đúng là nhìn cô ta tuyệt thật,” anh ta đồng tình.
“Giá kể như hồi trước mà phải đặt cược,” Carl nói, “chắc tôi đã quả
quyết rằng Marcia Dwyer sẽ mang theo kiểu tóc cũ đó xuống mồ. Tôi sẽ
không đời thuở nào nghĩ, trong cả triệu năm cũng không, rằng cô ta sẽ có
ngày tỉnh ra và nhận thấy suốt thời gian vừa rồi trông cô ta úi xùi như thế
nào.”
Benny ngoảnh lại nhìn Carl, người không thực sự chú ý gì đến anh ta khi
nói.
“Chẳng lẽ anh thực sự gọi cô ta là úi xùi sao?”
“Trong cả triệu năm cũng không thể ngờ nổi!” Carl thốt lên, không đếm
xỉa gì đến câu hỏi. “Vậy mà cô ta đã làm! Cô ta đã tỉnh giấc, tự ngắm mình,
và tự nhủ không, như thế này không được rồi.”