mà anh ta vẫn luôn nói, cũng chính là điều mà anh ta đã nói với tất cả
chúng tôi: tình yêu của anh ta dành cho Marcia rất phức tạp vì Marcia
không phải là người Do Thái, và điều quan trọng đối với anh ta - vì những
lý do mà những kẻ ngoại đạo như chúng tôi không thể nào hiểu nổi - là việc
anh ta phải kết hôn với một người Do Thái. Cất giữ một cây cột tô tem với
giá ba trăm mười chín đô la mỗi tháng mà lại gọi chúng tôi là lũ ngoại đạo -
đúng là chuyện nực cười, chúng tôi nghĩ. Đã vậy tất cả mọi người đều biết
rằng đó chỉ là một cái cớ bao biện phòng trường hợp Marcia phát hiện ra vụ
phải lòng và không đáp lại anh ta.
Vụ Benny phải lòng chẳng có gì chấn động. Anh ta đã kể cho từng người
một trong chúng tôi về điều đó vào lúc này hay lúc khác, và một cách cực
kỳ chi tiết. Thậm chí vụ mái tóc của Marcia cũng chẳng chấn động gì. Cuối
cùng thì Marcia cũng tự bò ra khỏi cái nguồn gốc Megadeth
-và-Marlboro
của mình và chập chững bước vào thực tại hợp thời trang của một thế kỷ
mới, và vẻ ngoài của cô ta đã được cải thiện nhờ điều đó. Cô ta không còn
hồi tưởng lại những ngày vinh quang rít-thuốc-và-trác-táng của thời Trung
học George Washington. Mái tóc của cô ta là một sự nhảy vọt về ba cấp độ
thu nhập, nó là bước đi tới Paris, nó là sự khai mở của một niêm ấn thứ bảy
nào đó trên mạn Bờ Nam
, và nếu như những lần chạm mặt của Benny với
cô ta trong hành lang trước kia đã làm anh ta khổ sở, thì giờ đây anh ta phải
gọi là ngập trong thế gian đau đớn.
Carl rời xe mà không có một nụ hôn tạm biệt, cả điều đó cũng thật là thú
vị. Carl cố gắng can dự vào thế giới - chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Sau
khi xoáy thuốc của Janine, tọng quá liều, tự đầu độc mình đến nỗi vào viện,
và sau khi được ra viện dưới sự giám sát của một bác sĩ tâm thần, Carl đã đi
từ sự oán hận hờn trách sang trạng thái khá thờ ơ. Nhưng từ khi nào mà anh
ta chuyển từ trạng thái thờ ơ sang phi nước đại rồi buôn chuyện và đuổi
theo Benny? Giá kể như chúng tôi bị buộc phải đặt cược, có lẽ tất cả tiền