đang hỏi thăm về ai đó đang cố gắng thoát khỏi một hoàn cảnh nguy kịch.
“Ai có đến không cơ?” Joe trả lời. Anh ta biết ý cô ta muốn nói đến ai.
Tất cả chúng tôi đều biết.
“Nghe này,” anh ta vừa nói, vừa đi hẳn vào trong phòng làm việc của
Benny. “Có ai có gì trình bày với chị ấy không?”
Bình thường thì hẳn chúng tôi đã coi câu hỏi này, đến từ Joe, như một
kiểu lời buộc tội. Nhưng sự thật là không một ai có gì cả, nên giả vờ để làm
gì cơ chứ? Chúng tôi đành chỉ giương mắt nhìn anh ta.
“Tôi cũng chẳng có gì hết,” anh ta thú nhận. “Không một thứ quái gì cả,
trong khi tôi đã suy nghĩ về nó suốt cả đêm rồi.”
Thật dễ chịu khi được nghe rằng ngay cả anh ta cũng đang phải vật vã.
Anh ta tiếp tục trình bày với chúng tôi một số chiến lược khiêm tốn mà anh
ta đã nảy ra, những định hướng chung chung mà chúng tôi có thể xem xét,
anh ta đúng là tử tế. Nhưng điều đó vẫn không giúp làm dịu đi đòn đánh từ
cái tin xấu của anh ta, và cuối cùng nó cũng chẳng đưa chúng tôi tiến gần
hơn chút nào đến việc tìm ra điều gì là buồn cười về ung thư vú.
Genevieve đang ngồi ở bàn của mình, đọc cuốn cẩm nang cho người ung
thư vú đã xâm chiếm tâm trí của cô từ tối hôm qua sau khi cô đã đọc xong
cuốn hồi ký của người sống sót, thì Amber xuất hiện trên cửa phòng cô.
Genevieve đặt cuốn sách xuống và vén mái tóc vàng của mình ra sau một
bên tai. “Có chuyện gì vậy?” cô hỏi. Amber bước vào và ngồi xuống, nhét
một cái chân mập mạp của mình xuống dưới đùi của cái chân còn lại. “Cậu
không biết về cú điện thoại của Karen tới bệnh viện hôm qua, đúng