không?” Genevieve lắc đầu và nhấp một ngụm cô ca dành cho người ăn
kiêng của mình. Cô không ở cùng chúng tôi trong lúc diễn ra cú điện thoại.
“Nếu vậy thì để tớ kể cho mà nghe,” Amber nói.
Amber cất lời. Cả hai người phụ nữ quay ra nhìn Larry trên ngưỡng cửa
khi anh ta xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai Cubs của mình, chốc chốc lại
thảy một viên M&M vào miệng. Amber quay lại với Genevieve và tiếp tục
nói trong lúc Larry bước vào trong đứng ngay phía sau cô ta.
“Và nhớ nhắc đến nỗi sợ hãi của chị ấy,” anh ta nói, chen ngang lời.
Larry đã bị thuyết phục bởi cú điện thoại của Karen đến bệnh viện rằng rốt
cuộc bệnh ung thư của Lynn không phải tin đồn.
Thoạt đầu Amber phớt lờ lời anh ta, nhưng cuối cùng cũng đề cập đến ý
anh ta định nói - nỗi ám ảnh của Lynn đối với bệnh viện. Sẽ cực kỳ khó
khăn để một người bị chế ngự bởi nỗi sợ hãi bệnh viện có thể tự nguyện
nộp mình đến một nơi như vậy.
Benny Shassburger bước tới ngưỡng cửa và hạ giọng thì thào, “Các cậu
đang nói chuyện về Lynn à?” Genevieve gật đầu, và Benny, với cái quần
kaki sột soạt, bước qua phòng làm việc tới dãy tủ kệ phía sau, nơi anh ta đặt
cả một bên bàn tọa lên góc gỗ sắc cạnh. “Đây là điều mà tôi vẫn nói đi nói
lại,” anh ta nói. Và anh ta tiếp tục nhắc cô nhớ rằng vụ quảng cáo từ thiện,
vốn liên quan đến nhận thức về căn bệnh ung thư vú, đến cùng lúc với việc
chị phải vào bệnh viện. “Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?” anh ta hỏi.
“Anh ta đang cố nói điều gì vậy?” Genevieve hỏi.
“Rằng chắc chắn chị ấy bị ung thư vú,” Jim Jackers nói, người vẫn đứng
nghe từ nãy đến giờ ngoài ngưỡng cửa. “Và rằng chị ấy muốn chúng ta biết
về điều đó.”