Dan Wisdom xuất hiện, bước một bước vào trong văn phòng để đứng
dựa ngay cánh cửa, bàn tay để trên quả đấm cửa. Hank giải thích rằng
“khách hàng” đã chuyển hướng khỏi quảng cáo gây quỹ, với mục đích và
lời kêu gọi hành động cụ thể, sang một lời tuyên ngôn phục vụ cộng đồng
hết sức mơ hồ với mục đích làm cho bệnh nhân ung thư bật cười vì một lý
do mập mờ nào đó chẳng hề liên quan gì đến quyên tiền hoặc tìm phương
thuốc chữa bệnh.
“Tiếng cười,” Hank nói. “Một thứ mà có lẽ Lynn đang thiếu thốn ngay
lúc này.”
“Vậy các anh đang nói rằng,” Genevieve vừa nói vừa mỉm cười giễu cợt
với Hank, “chị ấy dựng lên toàn bộ chuyện này chỉ để tìm một tiếng cười
thôi sao?”
“Đó chính xác là điều chúng tôi đang nói,” Karen Woo nói, và di chuyển
từ ngưỡng cửa vào đứng ngay trước cái giá sách màu bạc rẻ tiền của
Genevieve. “Đó là lý do tại sao không ai có thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì
trên mạng Internet về ‘Liên minh Chống Ung thư Vú’. Cậu phải thừa nhận
đi, Genevieve. Đúng là hơi lạ khi không có ai từng nghe về cái được gọi là
liên minh này. Ý tôi là, cái kiểu liên minh gì mới được chứ?”
“Tôi không quan tâm,” Genevieve nói. “Chuyện này không hề giống
những gì Lynn sẽ làm.”
“Có thể chị làm thế cũng là để giữ cho chúng ta bận rộn nữa,” Dan
Wisdom nói. “Đâu phải là chúng ta còn việc khác mà làm đâu.”
“Cậu không nghĩ Lynn lại làm thế đấy chứ?” Amber hỏi cô. “Giữ cho
chúng ta bận rộn trong thời kỳ suy thoái, để bảo vệ nhóm của mình?”