“Thế thì tóm lại là thế nào đây? Chị ấy làm thế vì bản thân mình, hay chị
ấy làm như vậy vì chúng ta?”
Chúng tôi tranh cãi xem cái nào là câu trả lời khả thi nhất.
“Các người đừng có mà làm phức tạp câu chuyện lên như thế chứ,”
Genevieve nói.
Thậm chí cả Carl Garbedian cũng xuất hiện. Đây mới là diễn biến sự
kiện lạ lùng đây. Đầu tiên là chạy đuổi theo Benny, và giờ thì là chuyện
này. Anh ta đứng cạnh Dan Wisdom ở ngưỡng cửa. “Tớ sẽ nói với các cậu
những gì tớ nghĩ,” anh ta nói. Anh ta muốn khẳng định rằng Lynn đã nghĩ
ra công việc này vì cuộc sống của Lynn liên quan quá nhiều đến marketing,
cách duy nhất để chị chấp nhận tình trạng bệnh của mình là nhìn thấy nó
được trình bày dưới dạng một quảng cáo. Trong một thời khắc của sự biến
động cá nhân chị phải cầu đến ngôn ngữ quen thuộc của quảng cáo. Chị
phải làm sao để tự bán nó cho mình.
Chúng tôi ngay lập tức tự lánh mình ra khỏi cái giả thuyết này. Anh đánh
cắp thuốc kê đơn của Janine Gorjanc và suýt toi mạng vì ngộ độc thuốc,
vậy mà sau sáu tháng bình phục anh đã trở thành một chuyên gia về các
chứng rối loạn tâm thần sao? Không phải đấy chứ. Trò phân tích tâm lý của
Carl làm tiêu tan sức thuyết phục của luận điểm mà chúng tôi đang cố
chứng minh - mặc dù Genevieve còn chưa hề biết gì về bất kỳ luận điểm
nào.
Marcia, với kiểu tóc mới trang nhã, luồn vào giữa Carl và Dan trên
ngưỡng cửa. “Có chuyện gì vậy?” cô vừa hỏi vừa nhìn quanh.
Chúng tôi cho cô biết là chúng tôi đang cố thuyết phục Genevieve nói
chuyện với Joe.