VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 307

“Nói chuyện với Joe?” Genevieve trả lời, bất chợt nhận ra rằng không

phải chúng tôi ở đó để nói chuyện nhăng cuội. “Tôi sẽ nói với Joe về
chuyện gì mới được chứ?”

Mọi người đều biết rằng Lynn và Joe rất thân nhau. Chúng tôi nhìn thấy

họ nói chuyện với nhau vào buổi tối trên đường chúng tôi đi ra - cánh cửa
hé mở, một người cúi về phía người kia ở đối diện bên bàn. Chị nói với anh
ta về những vấn đề liên quan đến khách hàng rồi đủ thứ linh tinh khác còn
anh ta bày tỏ với chị những ấn tượng của anh ta về chúng tôi. Chẳng lợi lộc
gì cho Joe khi bị nhìn thấy ở trong đó như vậy vì đa số mọi người đều tin
rằng anh ta có ảnh hưởng đến việc ai phải đi tàu suốt kiểu Tây Ban Nha và
ai thì không. Nhưng lúc này đó không phải vấn đề chính; vấn đề chính là
nếu như bất kỳ ai trong chúng tôi mà có chút ảnh hưởng nào với Lynn
Mason, đó chính là Joe Pope. Nếu như bất kỳ ai phải đến đối mặt với chị về
chuyện mà chúng tôi nghi ngờ, nếu như có ai đó đến giúp được cho chị, đó
sẽ phải là Joe.

“Thế thì tôi có liên quan gì đến chuyện đó chứ?” Genevieve hỏi.

Nếu như có ai đó trong chúng tôi có chút ảnh hưởng nào với Joe Pope,

đó chính là Genevieve.

“Không,” cô vừa nói, vừa lắc đầu. “Không đâu đấy.” Cô lắc đầu rồi đặt

lon cô ca của mình xuống bàn và nói, “Không đời nào. Toàn bộ chuyện này
thật lố bịch.”

“Genevieve,” Amber nói. “Biết đâu chị ấy đang sắp chết.”