VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 309

những cuốn sách lật phật viền bóng loáng, bắt đầu lục sục bước vào cho
bữa trưa ngày thứ Năm của họ.

Chúng tôi muốn biết từ Genevieve những lý do anh ta từ chối tham gia.

“Anh ta nói đó không phải là việc của anh ta,” cô nói với chúng tôi. Nhưng
tại sao anh ta lại không muốn giúp chị chứ? Chúng tôi hỏi. Nếu chị đang
không khỏe, và hoảng sợ? Cú điện thoại của Karen là bằng chứng hết sức
thuyết phục rằng có chuyện gì đó không ổn. Chẳng lẽ anh ta không có tìm
sao? Chẳng lẽ anh ta không nhận thấy sự khác biệt giữa việc thọc mũi vào
nơi không phải dành cho nó, và đáp lại một lời cầu cứu? “Tôi không nghĩ
anh ta nhìn nhận như vậy chút nào cả,” cô trả lời. Hừm, nếu vậy thì anh ta
nhìn nhận nó thế nào? “Khác,” cô nói.

Hai mươi phút sau cuộc trò chuyện của họ trong căng tin, người ta thấy

anh ta đi vào phòng làm việc của Genevieve. Cô đặt cây bút chì của mình
xuống và bỏ kính ra, cặp kính mà cô chỉ dùng khi nhìn vào máy tính. Anh
ta đóng cửa. Anh ta bước vào trong và ngồi xuống. Anh ta nhích chiếc ghế
về phía trước và đặt tay lên bàn làm việc của cô. Anh ta nhìn cô từ dưới cặp
lông mày rậm của mình và nói, “Nghe này, không phải vì đó không phải là
việc của tôi. Đúng là không phải, nhưng nếu như tôi biết chắc chắn rằng chị
ấy cần giúp đỡ...”

“Thì anh sẽ làm điều đó.”

“Đúng,” anh ta nói. “Tôi sẽ giúp đỡ. Tôi chỉ không thể nói rằng tôi tin

được chuyện chị ấy đang bị bệnh. Tôi sẽ thừa nhận,” anh ta nói thêm, “rằng
kể cũng lạ lùng khi chị ấy đã nói chị ấy sẽ nghỉ làm cả tuần, và rồi chị ấy
lại xuất hiện mà không bao giờ giải thích tại sao. Và chị ấy có vẻ lơ đãng
suốt, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng được rồi, như thế thì sao chứ?
Điều đó nghĩa là chị ấy bị ung thư sao? Có thể chị ấy chỉ lo lắng về việc
giành được hợp đồng mới.”