“Tại sao chị ấy lại muốn chúng ta biết chứ?”
“Tôi không biết,” Jim nói. “Có thể chỉ là vô thức thôi.”
Vừa nhai viên M&M cuối cùng của mình, lúc này Larry Novotny bắt đầu
xoa bóp vai của Amber bằng hai bàn tay rảnh rỗi. Genevieve đã quay người
lại trên ghế để nói chuyện với Benny dễ dàng hơn, nhưng sự chú ý của cô
hướng trở lại Amber khi Amber đột nhiên đứng phắt dậy bước tới chiếc ghế
kê gần tường. Larry, hai tay vẫn còn nguyên tư thế mát xa, trơ mắt nhìn cô
ta bỏ đi.
Jim đi vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế cũ của Amber. Hank Neary
bước vào phòng và vừa nhìn quanh vừa ngồi xổm xuống dựa lưng vào
tường. Anh ta tì hai khuỷu tay lên đầu gối, kéo chặt hai ống tay chiếc áo
vest nhung tăm, rồi chỉnh lại cặp kính của mình. Benny tiếp tục, và
Genevieve lại hướng sự chú ý của mình vào anh ta. “Thực ra mà nói,” anh
ta vừa nói, vừa nhúc nhắc một ngón tay giữa Hank và mình, “Hank và tôi
thậm chí còn không nghĩ là có một buổi gây quỹ nữa cơ.”
“Tất nhiên là phải có một buổi gây quỹ chứ,” Genevieve nói.
Hank giải thích. Rất có thể là có một buổi gây quỹ. Chúng tôi chỉ không
nghĩ rằng Lynn đã quyên góp thời gian của chúng tôi vào đó. Chúng tôi
không nghĩ là có một tay chủ tịch ủy ban đang lẵng nhẵng bám chị. Thực
ra, nghe thì có vẻ điên, chúng tôi nghĩ chẳng có khách hàng nào hết - trừ
phi khách hàng đó chính là Lynn Mason.
“Ôi dào, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả,” Genevieve nói, và lắc đầu với
Hank.