VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 319

“Vậy là anh đi tra từ đó.”

“Ừ, và tôi sung sướng được báo cáo lại rằng tôi không phải là một kẻ

kênh kiệu.”

“Điều đó thực sự đã khiến anh bận lòng.”

“Quả thế,” anh ta nói.

“Chỉ là nói cho rõ,” cô ta nói. “Tôi không bao giờ nói anh là một kẻ kênh

kiệu. Chỉ là anh tỏ vẻ ra như vậy.”

“Được rồi, nhưng nghe này. Tôi không phải là một kẻ kênh kiệu như

định nghĩa mà tôi vừa nói với cô, Genevieve, định nghĩa theo từ điển, vì tôi
không phải là một người trong nhóm. Tôi từ chối là một phần của bất kỳ
nhóm nào.”

“Tất cả mọi người đều là một phần của một nhóm nào đó,” cô ta nói.

“Trong ảnh chụp nhóm, có thể. Trong danh bạ. Nhưng không phải là về

tinh thần.”

“Nếu thế thì anh thành người gì nào?” cô ta hỏi. “Một người lữ hành cô

độc à?”

“Cái đó nghe như một người lang thang ban đêm trên đường cao tốc

vậy.”

“Vậy anh không phải người lữ hành cô độc. Anh không phải một người

kênh kiệu, anh không phải là kẻ cay nghiệt. Vậy còn lại gì nào, Joe? Anh là
một vị thánh.”