“Đúng, một vị thánh,” anh ta nói. “Tôi là một vị thánh. Không, chẳng có
từ nào cho nó cả. Được rồi, nghe này,” anh ta nói, vừa ngồi thẳng dậy trên
ghế vừa nhìn lảng khỏi cô. “Tôi có một câu chuyện dành cho cô.”
Cô mở nắp cốc đồ uống của mình lấy ra một viên đá. Cô bỏ nó vào trong
miệng, đóng chặt cái nắp trở lại, và vừa rùng mình vừa tiếp tục giữ mái tóc
của mình khỏi gió.
“Sao cô có thể làm thế được nhỉ?” anh ta hỏi. “Cô không lạnh à?”
Cô đẩy viên đá lạch cạch trong miệng mình. “Kể cho tôi câu chuyện của
anh đi.”
Anh ta ngừng lại, nhìn xuống những con chim bồ câu đang mổ gần đó,
và những người đang bước qua. Có một triển lãm nghệ thuật bên trong
Tháp Nước và từng nhóm hai ba người liên tục đi vào đi ra. “Là tôi bắt đầu
giao du với lũ bạn hồi còn trung học,” anh ta bắt đầu. Anh ta đã lại ngoảnh
đi chỗ khác và không hề nhìn cô khi anh ta nói. “Tôi nhận ra mình đã làm
rất nhiều trò ngu xuẩn. Đua đòi với lũ bạn, cô biết đấy. Tôi hút rất nhiều cỏ
với những kẻ là... Lạy Chúa, tất cả bọn họ đều hỏng bét. Cô có biết là tôi
học trung học ở Downers Grove không?”
“Tôi tưởng quê anh ở bang Maine,” cô nói.
“Chúng tôi sống ở Maine cho đến khi bố tôi bị cho nghỉ việc. Sau đó
chúng tôi chuyển đến đây. Tôi không hề muốn chuyển đi. Có ai muốn
chuyển đi khi đang chuẩn bị học trung học đâu cơ chứ? Bắt đầu lại từ đầu
với những người mới, thật quá tệ. Hai năm đầu tiên thật tồi tệ. Nhưng đến
năm lớp mười một tôi đã có một số người bạn. Toàn lũ hư hỏng con nhà tệ
hại. Đó thực sự là một năm tuyệt vời. Chắc chắn là vui hơn nhiều so với