ngay cả như thế cũng là không đủ - như thế thật là hèn nhát. Điều tôi thực
sự cần làm là phản đối. Những người bạn của mình. Sao, tôi bị điên đúng
không? Họ là bạn tôi. Cô chỉ có ngần ấy bạn ở trung học thôi. Mà tôi đã
phải trải qua một thời gian dài không có mống nào. Cô không được phản
đối. Cô làm những gì họ làm. Vì vậy khi tôi bảo chúng rằng đó không phải
là trận chiến của tôi...”
“Vậy là anh đã phản đối?”
“Cuối cùng là thế. Tôi bảo tôi sẽ không tham gia, và thậm chí còn đến
mức nói rằng đó cũng không phải là trận chiến của họ. Họ nhìn tôi như thể
tôi còn khốn kiếp hơn cả Henry, bởi vì ít nhất Henry cũng không phải là
một thằng bạn. Tôi là một thằng bạn. Vậy là họ bảo tôi, thế thì về nhà đi,
nếu tôi thấy như thế. Về đi, đồ đàn bà, về nhà đi. Nhưng tôi không thể về
được. Họ là bạn tôi. Và tôi cũng sợ cho Henry nữa, nên tôi tính sẽ tốt hơn
cho cậu ta nếu tôi tham gia vào... tôi không biết thế nào nữa. Nếu mọi
chuyện đi quá đà, thì cũng còn có người nhảy vào giúp cậu ta. Vậy cô nghĩ
cuối cùng tôi đã làm như thế nào? Cuối cùng thành ra là tôi đứng nhìn
trong khi họ đè Henry xuống và lấy những dây vòi tưới vườn - chúng tôi đã
lên kế hoạch tất cả chuyện này từ trước, cô biết đấy. Chúng tôi có trí tưởng
tượng tuyệt cú mèo. Chúng tôi đã ăn cắp mấy ống dây vòi tưới vườn quanh
đó, và lũ bạn tôi trói Henry bằng mớ dây vòi tưới vườn đó thật chặt, dùng
như dây thừng ấy. Và khi chân tay cậu ta đã bị trói chặt bằng dây vòi - tin
tôi đi, cậu ta không sao nhúc nhích được. Thế rồi chúng nhét vào miệng cậu
ta chiếc áo của ai đó để không ai có thể nghe thấy cậu ta hét. Cậu ta giãy
giụa trên bãi cỏ ở vườn sau nhà mình, mắt trợn to đùng, cô biết đấy, trong
khi cả lũ đều cười. Chúng dựng cậu ta dậy, và rồi bắt đầu đá cậu ta. Đá, và
cậu ta lại đổ vật xuống. Chúng lại dựng cậu ta lên rồi - đá. Cậu ta lại ngã,
nhưng không có tay để mà tự đỡ mình. Chúng cứ làm thế hết lần này đến
lần khác. Dựng cậu ta dậy, rồi lại đá cậu ta, nhìn cậu ta ngã vật xuống.
Dựng cậu ta lên, đá cậu ta ngã lộn. Lần nào cậu ta cũng đổ đánh huỵch một