“Anh là một copywriter,” cô nói. “Tất cả những copywriter đều hâm.”
“ ‘Giống với một người tin rằng...’ - nói thế nào ấy nhỉ?” anh ta tự hỏi
mình.
“Anh đã tra thật à?”
“ ‘… tin rằng mình là một phần của một nhóm người ưu việt hoặc có đặc
quyền’... đại loại như thế. ‘Một phần của một nhóm ưu việt hoặc có đặc
quyền’ - Tôi biết nói thế là đúng rồi.”
“Anh đã đi tra thật,” cô nói. Cô quay về phía anh ta với hai chân vắt
chéo, một tay ép phẳng mái tóc xuống trong khi chống khuỷu tay lên đầu
gối. Những lọn vàng óng trên mái tóc cô rung rinh trong gió.
“Hừm, đầu tiên thì cô nói cô nghĩ họ đã biến tôi thành một kẻ cay
nghiệt,” anh ta nói. “Nhưng tôi không phải là kẻ cay nghiệt, và tôi có thể
chứng minh điều đó. Tôi đã quay lại phòng cô, nhớ chứ? Hai lần. Tôi quay
lại để tranh luận chuyện này. Tôi là một người hay hoài nghi - có sự khác
biệt rất lớn giữa người hoài nghi với người cay nghiệt. Và sự khác biệt đó,”
anh ta nói, “chính là cô. Nếu chỉ có họ nói rằng chị ấy bị ung thư, tôi sẽ là
một người cay nghiệt, cô có thể tin chắc điều đó. Nhưng bởi vì cả cô cũng
nói như vậy, nên tôi sẵn lòng dành cho nó chút ghi nhận. Nhưng cô phải
thừa nhận rằng hầu hết những gì họ nói đều là vớ vẩn, điều mà tôi luôn cố
tránh. Và bởi vì tôi lảng tránh, người ta lại nghĩ tôi là kẻ kênh kiệu. Cá
nhân tôi chẳng bao giờ thèm tin chút nào vào chuyện đó, nhưng khi cả cô
cũng nói thế, tôi buộc phải băn khoăn. Nhưng tôi thấy định nghĩa của cô
không xác đáng - rằng một người kênh kiệu là người có lẽ không ưa những
người khác. Đó là một kẻ lánh đời,” anh ta nói.