“Tôi không nói anh là người như thế,” cô nói. “Tôi chỉ đang nói rằng lần
này thì tôi đúng là một trong số ‘những người đó’, vì tôi lại nghĩ là họ đúng
- tôi nghĩ có chuyện không ổn với chị ấy. Vì vậy khi anh nhét tôi vào cùng
một rọ với gã nghĩ rằng Hội Tam điểm thống trị thế giới này - mà tôi không
chắc là anh ta thực sự nghĩ thế, tiện đây mà nói. Tôi nghĩ có khi anh ta chỉ
tưởng như thế là hài hước. Jim lúc nào cũng khát khao tỏ ra hài hước. Anh
ta thèm khát được yêu quý. Nhưng, dù sao đi nữa, anh cũng không thể phủ
nhận tất cả chúng tôi chỉ vì Jim Jackers được.”
Anh ta nhìn cô. Anh ta ngọ ngoạy hầu như không thể nhận ra trên ghế
của mình. “Một kẻ kênh kiệu,” anh ta nhắc lại - không phải với vẻ phản
bác, mà là với giọng tò mò, như thể Genevieve vừa mới giới thiệu anh ta
với một từ mới. “Thế nào là một người kênh kiệu?” anh ta hỏi.
Sự ngây thơ của câu hỏi khiến cô bị bất ngờ, như thể một đứa trẻ vừa đặt
câu hỏi, và nghĩa vụ của cô là phải giải thích. “À,” cô nói, “tôi không rõ
nghĩa trong từ điển, nhưng tôi coi đó là một người nghĩ bản thân mình giỏi
giang hơn, hoặc đứng cao hơn, so với người khác - một người xem thường
người khác và có thể là trong thâm tâm không hề ưa họ nhiều cho lắm.”
“Nếu thế thì tôi không phải là một người kênh kiệu,” anh ta trả lời ngay.
“Tôi rất yêu quý mọi người.”
“Tôi biết là thế - đó là lý do tại sao tôi quý anh,” cô nói. “Và tôi mới là
người đang đề nghị anh nói chuyện với chị ấy. Không phải Jim Jackers.
Không phải Karen Woo, không phải Amber, hay Marcia. Tôi. Bởi vì tôi tin
rằng có chuyện gì đó không ổn và có thể chị ấy đang hoảng sợ và có thể chị
ấy cần được giúp đỡ.”
Cô cúi người về phía trước, chờ đợi một câu trả lời. Mắt anh ta nhìn
không chớp một chút nào vào mắt cô, đôi mắt xanh biếc đến khó tin, thuyết