không phải với cái giọng mà cô đã dùng, và càng không phải khi đã là bạn
bè. Sự im lặng loãng ra thành trạng thái khó xử.
“Cô nói đúng,” cuối cùng anh ta nói. Anh ta để hai bàn tay tuột khỏi đầu
xuống chỗ để tay có đệm trên chiếc ghế của mình. “Tôi có những lợi thế
mà những người khác không có, và tôi không nên kêu ca về cái giá mà tôi
có thể phải trả cho những lợi thế đó. Tôi rất tiếc nếu như tôi có tỏ ra là một
vị thánh tử vì đạo hay gì đó.”
“Và lúc nãy tôi không hề có ý cạnh khóe gì cả,” cô nói, cuối cùng thì
cũng ngồi xuống, vươn tay ra để chạm vào rìa bàn làm việc của anh ta như
thể nó là vật thay thế cho tay anh ta. “Ở đây anh bị đối xử không đúng mực.
Tôi không trách anh nếu như anh bực bội. Nhưng anh cứ nói đi nói lại
‘những người này’,” cô nói, “vơ tất cả mọi người vào một rọ, và điều đó có
vẻ không công bằng đối với tôi, Joe. Bởi vì một số người trong số họ thực
ra là những người tốt.”
“Tôi đồng ý,” anh ta nói.
“Nhưng rồi anh lại vơ đũa cả nắm tất cả họ vào với nhau thành ‘những
người này’ những người sẽ ‘nói bất kỳ điều gì’ và ‘tin bất kỳ điều gì’, và
như thế khiến cho anh như thể là một người kênh kiệu.”
Đó chính là lời chỉ trích mà chúng tôi trút vào Joe thường xuyên nhất -
rằng anh ta bàng quan, rằng anh ta tự tách mình ra, rằng anh ta đặt bản thân
mình lên trên. Hơn cả sự phỏng đoán trẻ con về thiên hướng giới tính của
anh, hơn cả lời khẳng định cường điệu về sự khó chơi của anh ta, chính cái
thói kênh kiệu của anh ta là điều mà chúng tôi nhay đi nhay lại mãi, giống
như cái khuôn mẫu kiểu gì cũng có tí sự thật nếu như nó có sức hút đến thế.
“Một kẻ kênh kiệu,” anh ta nói, như thể mới nghe từ đó lần đầu tiên.