Cô thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại. Cô chờ đến khi anh ta gác
máy mà không hề kéo ghế ngồi. “Những người này,” cô nói, khi cú điện
thoại của anh ta kết thúc. “Anh cứ nói mãi câu đó. Anh nói nó mấy lần liền
- ‘những người này’. Tôi muốn biết anh nói vậy là ý gì.”
“Ý cô là sao,” anh ta nói, “tôi nói vậy là ý gì?”
“Khi một người nói ‘những người này’,” cô nói, “anh có nghe được
không, Joe? Hơi kẻ cả đúng không? Tôi chỉ đang băn khoăn anh có quan
điểm kiểu gì về những người làm việc cho anh.”
Anh ta ngả người ra sau trên ghế và đan hai bàn tay lại sau đầu. “Họ
không làm việc cho tôi,” anh ta nói. “Họ làm việc cho Lynn.”
“Ồ, anh biết ý tôi định nói gì,” cô nói.
“Genevieve, tôi không hẳn là sếp của họ. Tôi không phải là Lynn. Nhưng
tôi cũng không hẳn là một người trong bọn họ. Tôi kẹt ở đâu đó giữa là một
người cùng sở hữu công ty, và là một gã nhân viên trong ô ngăn, và họ biết
điều đó, do vậy họ đến tìm tôi vì những điều nhất định nếu như điều đó
nằm trong lợi ích của họ, nhưng mặt khác, nếu họ không thích điều gì đó,
tôi lại thường là người mà họ đổ lỗi.”
“Và đổi lại,” Genevieve nói, và cô bắt đầu đếm ngón tay, “anh có một
chức vụ tốt hơn những người còn lại trong chúng tôi, anh kiếm được nhiều
tiền hơn, và anh có sự đảm bảo hơn rất nhiều về công việc.”
Cô vẫn chưa ngồi xuống. Cả hai đều không nói gì. Bạn không nói động
đến tiền hoặc sự bảo đảm về công việc trong thời buổi cắt giảm biên chế,