ấy? Điều gì ngăn cản họ?”
“Chị ấy là một con người đáng sợ.”
“Vậy thì họ là một lũ hèn nhát.”
“Nói thế thì hơi quá đáng,” cô nói. “Chẳng lẽ anh chưa bao giờ thấy e dè
à?”
“Tất nhiên,” anh ta nói. “Nhưng nếu tôi cảm thấy chắc chắn về điều gì
đó, tôi sẽ đi vào trong khi hai đầu gối đánh nhịp và cố làm cho xong công
việc.”
“Và đó là lý do tại sao anh đang ở vị trí của anh hiện nay,” cô nói, “còn
họ đang ở vị trí của họ. Đó là sự khác nhau giữa anh và họ, Joe.”
Anh ta gác máy, không thay đổi gì về quyết định của mình. Trong vòng
mười lăm phút sau anh ta lại gõ cửa rồi đóng cửa và ngồi xuống. Thực tế
thì ghế của anh ta vẫn còn ấm từ cuộc nói chuyện trước đó của họ. “Vậy là
vì Karen Woo gọi một cú điện thoại, Lynn bị ung thư?” anh ta nói. “Cô có
biết chúng ta đang nói đến ai ở đây không? Những người này hiểu mọi
chuyện rất, rất sai lầm, Genevieve. Cũng chính nhóm người này đã hoàn
toàn tin chắc rằng Tom Mota sẽ quay lại đây để bắn tan xác tất cả mọi
người.”
“Khoan đã,” cô nói. “Như thế thật không công bằng. Chỉ có một vài
người thực sự tin như vậy thôi. Mà cũng có thể là chỉ có mỗi Amber. Hầu
hết bọn họ không nghĩ vậy đâu.”
“Nhưng chắc chắn là họ bàn tán suốt về chuyện đó. Rồi lại bàn tán, và
bàn tán, bàn tán. Nhưng thôi, quên chuyện đó đi. Một lần, tôi vô tình nghe