VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 313

thấy Jim Jackers nói rằng anh ta tin rằng Hội Tam điểm thống trị thế giới
này. Jim Jackers thậm chí còn không biết một hội viên Hội Tam điểm là
như thế nào nữa.”

“Jim Jackers chỉ là một trong số nhiều người,” cô nói.

“Một lần tôi nghe Karen Woo giải thích về hiện tượng quang hợp,” anh

ta nói. “Chỉ có Chúa mới biết tại sao họ lại bàn về vấn đề quang hợp. Họ
bám lấy từng lời của cô ta, như thể cô ta là một chuyên gia của đài PBS
vậy. Lời giải thích của cô ta thậm chí còn chẳng liên quan gì đến ánh sáng
mặt trời
. Những người này sẽ tin vào bất kỳ chuyện gì. Họ sẽ nói bất kỳ
chuyện gì.”

“Joe...”

“Genevieve, cô biết cách thức mọi chuyện diễn ra ở đây. Một người nói

điều gì đó trong bữa trưa, và điều tiếp theo cô biết là tất cả họ đi vào phòng
làm việc của Lynn như một đám đông kìn kịt khiêng chị ấy tới bệnh viện vì
một căn bệnh mà có thể chị ấy không bị. Những người này - cô không thể
tin vào bất kỳ điều gì họ nói.”

“Tôi hoàn toàn không biết anh lại là một người cay nghiệt như vậy, Joe.”

“Không,” anh ta nói, “đó không phải là cay nghiệt.” Anh ta ngả người ra

sau trên ghế. “Hãy tin tôi đi. Chưa đến mức đấy đâu.”

Anh ta bỏ đi, và thực sự thì lẽ ra mọi chuyện đã chấm dứt tại đó. Nhưng

trong khi cô ngồi cố gắng tập trung vào công việc của mình, từng mẩu từng
mảnh trong câu chuyện của họ không ngừng đay nghiến cô, những lời phản
bác mà cô đã quá chậm chạp để xem xét bất chợt ùa đến, những lập luận
sắc sảo mà cô đã để vuột qua giờ đây đòi hỏi cô phải lên tiếng cho chúng.