VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 317

phục chỉ cần nhờ vào sức mạnh từ vẻ đẹp và sự trong sáng của chúng. Anh
ta chỉ nói, “Hãy để tôi suy nghĩ đã.”

Mười phút sau đó anh ta đứng trước cửa phòng cô. “Muốn đi ăn trưa

chút không?” anh ta hỏi.

Trời mát mẻ so với một ngày cuối tháng Năm, với làn gió hồ se lạnh.

Những khu vườn xinh xắn chạy dọc đại lộ Michigan suốt một mạch tới
Tháp Nước. Những bông tulip đỏ và vàng đang bám víu lấy những ngày
xuân cuối cùng. Bầu trời tươi sáng nhưng mặt trời đã đứng bóng - mới chỉ
hơn một giờ chiều. Họ đi về phía Bắc, đi vào rồi lại ra khỏi những vệt nắng
và bóng râm rộng lớn của thành phố được tạo ra bởi các tòa nhà cao tầng và
các con phố chạy giữa chúng. Họ dừng lại mua bánh sandwich trên đường.
Thỉnh thoảng họ cũng ăn trưa cùng nhau trên những băng ghế trong khoảng
sân trước Tháp Nước nơi lũ chim bồ câu mổ mổ trên mặt đất và người đàn
ông trong lớp sơn vàng đứng trên một thùng sữa bất động như một pho
tượng với hy vọng được cho tiền, và các du khách mua sắm tại những cửa
hàng dọc khu Magnificent Mile dừng lại để tra cứu sách hướng dẫn hoặc
chụp ảnh. Có vẻ như họ đã ăn tại đó thường xuyên đến nỗi họ không cần
hỏi nhau rằng họ sẽ đi đâu, điều đó tiết lộ một sự thân thiết giữa họ phải nói
thật là cũng hơi bất ngờ.

Anh ta đã quen với cảnh cánh đàn ông nhìn thấy cô và đờ người nhìn

theo khi cô bước qua. Trông cô thật hấp dẫn ngay cả trong chiếc quần jean
và một chiếc áo chui đầu màu nâu bằng vải bông giản dị, bước đi với hai
bàn tay nhét sâu trong túi quần sau. Thỉnh thoảng cô lại rút một bàn tay ra
để chỉnh lại một lọn tóc bị gió thổi rối.

Họ ngồi tại một trong những băng ghế và ăn bánh sandwich. Khi họ đã

ăn xong và anh ta đã quay lại từ chỗ thùng rác, anh ta nói, “Tôi đã tra từ kẻ
kênh kiệu
trong từ điển. Cô có nghĩ tôi là một thằng hâm hay gì đó không?”