mình vào hộp, bắt vài bàn tay, và bỏ đi không một lời kêu ca. Họ chẳng có
lựa chọn gì trong chuyện này, và họ có một kiểu buông xuôi lặng lẽ trước
số phận hẩm hiu của mình. Khi họ rời đi, chúng tôi cảm tưởng đó hầu như
là một sự hy sinh. Họ ra đi, để chúng tôi có thể ở lại. Và chúng tôi ở lại,
mặc dù trái tim chúng tôi đi ra cùng với họ. Sau đó đến Tom Mota, kẻ
muốn ném máy tính của mình vào cửa sổ.
Gã để râu dê và lực lưỡng như một con chó bun, chắc nịch, chân tay
ngắn ngủn và cái cổ nần nẫn thịt. Gã không thuộc về nơi chúng tôi đang ở.
Nói như thế không hẳn là hạ mình gì mà chủ yếu để cố diễn tả một sự thật
mang tính xây dựng. Chắc hẳn gã sẽ hạnh phúc hơn nếu ở nơi nào khác -
đốn cây trong rừng, hoặc quăng lưới cho một ngư trường ở Alaska. Thay
vào đó, gã mặc đồ kaki, ngồi trên sofa góc uống cà phê sữa, thảo luận cách
tốt nhất để làm cho nhãn hiệu tã giấy của khách hàng của chúng tôi đồng
nghĩa với “thấm tốt hơn”. Ấy là nói cái hồi chúng tôi vẫn còn khách hàng
sản xuất tã giấy. Sau khi quyết định không ném chiếc máy tính của mình
vào cửa sổ, Tom lưu luyến những quyển tạp chí của gã. Gã nói với Benny,
“Benny, anh bạn, cậu phải lấy đống tạp chí của tớ ở chỗ Jim về. Thằng chó
ấy giữ chúng hai tháng rồi. Tớ sẽ không rời khỏi đây mà không có chúng -
nhưng tớ không thể đi ra ngoài kia. Tớ không muốn phải nhìn thấy bất kỳ
ai.” Khi Benny kể cho chúng tôi nghe điều đó, chúng tôi cảm thấy thương
hại cho Tom. Tất nhiên Tom chẳng đời nào muốn như thế. Gã sẽ nhổ thẳng
sự thương hại đó vào mặt chúng tôi. Chẳng ai muốn lòng thương hại cả. Họ
chỉ muốn biến thẳng ra khỏi đây, cho khuất mắt, để làm dịu bớt nỗi đau của
sự chế giễu, và sau đó họ chỉ muốn quên đi toàn bộ trải nghiệm khốn nạn
này. Họ không thể làm cái việc đi ra sảnh lấy lại những cuốn tạp chí. Mười
phút sau Benny quay lại phòng làm việc của Tom với những quyển tạp chí
Car and Driver, Rolling Stone, Guns and Ammo cũ rích. Tom đang ngồi
trên sàn phòng làm việc, lên dây đồng hồ. Benny nói, “Tom.” Tom không
trả lời. “Tom?” Benny nói. Tom vẫn mải miết lên dây đồng hồ. Sau đó gã
đứng lên, mở một ngăn kéo bàn, và lôi ra một trong những cái áo phông