lại một bên. Không còn chuyện đến phòng thể dục nữa. Vé xem hát cũng bị
hủy. Bạn không được gặp ai hết, từ đứa con năm tuổi, nhà tư vấn hôn nhân,
nhà tài trợ, thậm chí đến cả con chó của bạn cũng không nốt. Chúng tôi sợ
chuông báo cháy. Đồng thời tất cả chúng tôi đều cùng tham gia vào đó, và
sự biến đổi của nhóm có thể khiến chúng tôi sửng sốt, sau năm ngày đổ mồ
hôi sôi nước mắt. Ăn đồ mua về, cười nói quanh một ngăn làm việc, cùng
dồn tâm trí giải quyết việc nào đó khó nhằn - năm sáu ngày liền như thế và
không cách nào miễn dịch nổi trước sự thân thiết đó. Những người chúng
tôi làm việc cùng, với tất cả những khiếm khuyết hạn chế cố tật của họ -
chúng tôi phải thú nhận với chính mình, hóa ra cũng không đến nỗi quá tệ.
Mà cái đó ở đâu ra nhỉ? Do đâu mà nảy nòi ra sự thân thiết này? “ ‘Tình
yêu ngập tràn lòng ta dành cho người anh em của mình’,” Hank Neary nói,
trích dẫn này nọ. Lúc nào anh ta cũng trích dẫn này nọ và chúng tôi ghét cái
thói đó, trừ phi chúng tôi đang ở trong giai đoạn có chuông báo cháy, trong
trường hợp ấy chúng tôi yêu quý anh ta như một người anh em. Thứ tình
yêu đó sẽ tiêu tan trong vòng một tuần. Nhưng trong thời gian đó, công
việc là một nguồn suối, một nguồn ánh sáng chân chính, nuôi dưỡng một
cộng đồng chan chứa yêu thương.
Rồi suy thoái ập đến và thế là chẳng còn chuông báo cháy nào nữa cả.
Không còn cảnh hộc tốc chạy đến Palatine, không còn những đêm làm việc
đến một giờ sáng, không còn tình yêu ngập tràn lòng ta dành cho người anh
em của mình.
Benny đi xuống thang máy cùng với Tom. Với bộ quần áo cắt tả tơi,
trông Tom như kẻ bị đánh dạt vào bờ sau một vụ đắm tàu, nát bươm và bấu
víu vào đúng một tấm ván. Giày tất của gã đã được cởi ra, để trong phòng
làm việc cùng những quyển tạp chí bị bỏ lại, mấy bức ảnh chân dung chụp
ở studio Kmart của các con gã, và đống vải vứt đi từ quần áo gã.
“Cậu định làm gì vậy?” Benny hỏi.