Tôn giáo cũng không nốt, vì thực ra tôn giáo là gì ngoài một nhóm người
tìm kiếm phần chia béo bở hơn những người khác? Cái anh ta có là một
cuộc sống vô vị, cô độc, nguyên tắc. Thế chẳng trách không có bất kỳ ai
trong chúng tôi từng mời anh ta đi ăn trưa?
Hừm, chúng tôi không thể làm thêm được gì trong chuyện này nữa. Mặc
dù chúng tôi không biết Genevieve đang chờ đợi điều gì, vì cô ta đã đồng ý
nói chuyện với Lynn mà không có anh ta, nếu cần phải như thế. Thực sự,
chúng tôi không có nhiều thời gian. Nhưng khi chúng tôi giục cô ta hành
động, cô ta nói cô ta đang chờ đợi. Chúng tôi hỏi cô ta chờ đợi cái gì? “Anh
ta vẫn đang cân nhắc chuyện này,” cô ta trả lời. Chúng tôi bảo cô ta bỏ đi.
Joe Pope coi như là vứt đi rồi.
Anh ta bước vào và ngồi đối diện với cô qua bàn. “Họ quả là những
người có sức thuyết phục,” cuối cùng anh ta nói. “Toàn bộ vấn đề là ở đó,
tất nhiên rồi. Họ có thể thuyết phục cô về bất kỳ chuyện gì.”
“Anh đã bị thuyết phục chưa?”
Anh ta phải mất một lúc mới đáp lại. “Từ lúc tôi vào đây hôm qua,” anh
ta nói, “và nói với cô, thật là một nhiệm vụ quái gở - cô nhớ chứ? Lúc đó
tôi đã ít nhiều bị thuyết phục rồi. Việc họ có sức thuyết phục đến mức nào
mới là điều khiến tôi chần chừ. Bị thuyết phục và có sức thuyết phục,” anh
ta nói thêm. “Đó là hai việc khác nhau.”
Cô chờ đợi, cảm thấy cán cân đã nghiêng hẳn, không muốn nói thêm bất
kỳ điều gì vì sợ chỉ một từ cũng có thể mang ít nhiều sức đối trọng.
“Nhưng nếu vậy thì có thể là chị ấy bị bệnh thực sự,” anh ta nói.
“Vâng.”