VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 327

2

Bằng chứng của sự sống - Câu chuyện về chiếc ghế của Tom Mota phần

III - Sự khác biệt giữa cờ lê tròng và cờ lê Allen - Trên đường tới hồ - Gã

ngốc - Marcia cắn rứt lương tâm - Ba-mười lăm - Bánh kẹp pho mát thịt

băm đồ chơi - Chiếc đồng hồ quả lắc - Một diễn biến khó chịu - Những

người da đỏ Yopanwoo thực sự - Một sự xúc phạm vô tình - Karen vượt

qua Benny - Joe làm tới cùng - Bức email của Genevieve - Kiểu nó thế, ở

đây và bất kỳ nơi nào khác

Tầng năm mươi chín là một thành phố ma. Chúng tôi cần gom dồn cánh

nhân viên ăn lương vẫn đang chiếm một phần tư tầng đó và tìm chỗ cho họ
giữa những người còn lại chúng tôi rồi đóng tầng năm mươi chín lại, niêm
phong nó như một khu vực nhiễm xạ. Trớ trêu là theo hợp đồng chúng tôi
vẫn phải trả tiền thuê tầng đó suốt cả năm, dốc ra cả đống tiền chúng tôi
không có cho chỗ mặt bằng chúng tôi không cần. Nhưng ai biết được - có
thể chúng tôi đang giữ lại những ngăn và văn phòng bị bỏ không đó với hy
vọng về một sự đảo chiều. Ở cấp độ công ty thì không phải lúc nào cũng là
chuyện lỗ lãi. Nhiều khi, giống như với những con người thật, đó là chuyện
liên quan đến niềm tin, hy vọng, và ảo tưởng.

Trong khi Genevieve và Joe đang bàn bạc cách tiếp cận Lynn Mason về

buổi hẹn bị bỏ lỡ của chị, Jim Jackers đi xuống tầng năm mươi chín để tìm
niềm cảm hứng đang lẩn trốn anh ta ở bàn làm việc. Nhiều khi cũng cần
phải thay đổi nơi chốn nếu như không có ý tưởng gì xuất hiện. Jim bỏ tất cả