VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 329

Nhưng phát hiện này cũng làm cho anh ta ngẫm nghĩ lại: Brizz đã chết vì
ung thư. Làm sao có thể có gì là buồn cười khi chết một cái chết khốn nạn
và chẳng để lại gì ngoài một đầu mẩu thuốc lá? Không phải là bằng chứng
của sự sống - bằng chứng của cái chết. Jim lại càng mông lung hơn bao giờ
hết. Bỗng nhiên anh ta cảm giác như sự im lặng trên tầng năm mươi chín
không còn giống cái trang trống mấy nữa mà giống sự câm lặng của những
hầm mộ hơn. Mỗi ngăn trống này là một gian hầm chờ đợi chiếc quan tài
của nó.

Một âm thanh leng keng làm anh ta sao nhãng. Thật là nhẹ cả người.

Anh ta dỏng tai lên. Im lặng. Sự im lặng đằng đẵng. Và rồi - cạch cạch -
cạch. Cạch
. “Phù,” ai đó nói. Ơn Chúa - bằng chứng của sự sống. Anh ta
đứng lên và đi vào hành lang. Anh ta nhìn ở cả hai phía, chờ đợi. Lại là sự
im lặng. Sau đó âm thanh trầm đục của một thứ gì đó nặng nề đập xuống
sàn - bịch. Dường như nó vọng đến từ cuối đầu kia - khu ngăn làm việc tổ
ong đầu kia, gần cửa sổ nhất. Và rồi, hợp âm loảng xoảng của nhiều dụng
cụ đang bị lộn tung lên. Nó dẫn anh ta đi nốt phần đường còn lại. Anh ta
bước tới ngưỡng cửa của một ngăn làm việc, ở đó anh ta nhìn thấy Chris
Yop đang quỳ gối áp cờ lê vào một chiếc ghế lật ngược.

Khi Yop ngẩng lên thấy Jim đang đứng ở cửa ngăn làm việc, anh ta

không nói gì. Anh ta điềm nhiên quay lại với công việc. “Yop,” Jim nói,
“anh đang làm cái gì dưới này vậy?” Yop không trả lời. Phần đế của chiếc
ghế bao gồm sáu nan hoa, mỗi nan hoa theo nguyên bản lại có một cái bánh
xe gắn vào đầu. Những chiếc nan hoa đang chĩa về phía Jim, trông như
những cái chân lủng lẳng của một con bọ bị lật ngửa bụng. Yop đang quỳ
gối ở một bên ghế tháo bánh xe thứ sáu và cũng là bánh xe cuối cùng. Xong
việc, anh ta đặt nó vào cùng những cái bánh xe khác. Anh ta mang theo
mình một cái va li đen to đùng - loại người ta vẫn kéo qua các sân bay -
được đặt nằm cạnh hộp dụng cụ của Reiser trong cái chỗ làm việc nhỏ bé
chật chội đó. Mọi người đều biết rằng Reiser giữ các dụng cụ trong phòng