VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 330

làm việc của anh ta, và có vẻ như Yop đã mượn chúng. Anh ta đã nhét cà
vạt vào giữa hai cúc áo giữa trên áo sơ mi, để nó khỏi buông xuống cản trở.
Jim nói trông anh ta giống như một nhân viên kỹ thuật sửa máy photocopy,
nhưng là một người lóng ngóng, đang xoay xở với một chiếc ghế. “Đó là
ghế của ai vậy, Chris?” Jim hỏi. Một lần nữa Yop lại không trả lời.

Chúng tôi nghe chuyện này từ Marcia Dwyer, người nghe nó từ Benny.

Khi Jim lần đầu tiên đề cập chuyện này với Benny, trong phòng làm việc
của Benny, Benny đã hỏi anh ta, “Lúc đó cậu không lo bị bắt gặp cùng với
anh ta à, làm cái việc mà anh ta đang làm ấy?” Dễ đoán là Jim nói rằng anh
ta thậm chí không hề nghĩ gì đến việc đó. “Ngay cái phút nhìn thấy anh ta,
tớ đã biết anh ta âm mưu chuyện gì rồi,” anh ta nói với Benny, “nhưng lúc
đó tớ không hề nghĩ tớ sẽ gặp rắc rối vì nó. Hơn nữa, đó cũng là chuyện
đáng để theo dõi. Cậu đã bao giờ nhìn thấy một chiếc ghế bị tháo tung ra
như thế chưa?” Đến một thời điểm, sau vài phút làm việc liên tục, Yop
đứng lên cởi áo khoác ra, gấp nó lại ngay ngắn trên một vách ngăn. Sau đó
anh ta cởi cúc tay áo rồi xắn hai ống tay lên và lau trán bằng hai mu bàn tay
lông lá của mình. “Làm gì mà anh ăn mặc chỉnh tề thế, Chris?” Jim hỏi anh
ta. Một lần nữa, không trả lời. Cũng chẳng thèm nhìn liếc gì về phía Jim.
Hành vi lạ lùng đến từ Chris Yop, người xưa nay vẫn luôn rên rỉ vì bất kỳ
chuyện chết cha chết mẹ gì. Thành ra Jim thấy lúng túng khi cứ đứng đó
nhìn. Lần đầu tiên anh ta chợt nhận ra rằng sự im lặng đó rất có thể là cố
tình, rằng Yop khó chịu với anh ta vì lý do gì đó.

“Anh ta khó chịu với cậu vì chuyện gì mới được chứ?” Benny hỏi. “Cậu

chẳng hề làm gì anh ta cả.” “Tớ cũng nghĩ là tớ chẳng làm gì,” Jim nói.
“Nhưng tớ cứ đứng ở ngưỡng cửa nói với thằng đó mà hắn không hề trả lời
gì. Nên tớ bắt đầu tự hỏi không biết mình có làm gì khiến hắn bực tức
không.” Sau đó, khi Marcia kể lại câu chuyện cho chúng tôi sau khi nghe
nó từ Benny, chúng tôi nghĩ rằng đó đúng là cách mà anh chàng Jim
Jackers mong manh sẽ phản ứng. Đó là Chris Yop, không còn là nhân viên