lại phía sau, kể cả cái trang trống vốn sợ anh ta, và đi xuống tầng năm mươi
chín chỉ để suy nghĩ. Có điều gì buồn cười liên quan đến ung thư nhỉ? Có
điều gì buồn cười liên quan đến nó chứ?
Trong cái ngăn vô danh nơi anh ta tìm đến, thảm trải sàn màu xám còn
trần màu trắng. Những bức vách ngăn màu cam, và có một chiếc bàn không
có ghế. Một cạnh bàn đã sứt sẹo, hoặc bị gọt đẽo - trông gần như bị gặm -
để lộ lõi gỗ ép rẻ tiền bên trong. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả - và cũng
chẳng có gì để làm ngoài việc tìm ra ung thư buồn cười như thế nào. Căn
phòng kêu u u trong sự tĩnh mịch lặng lẽ, điều này lẽ ra phải giúp anh ta tập
trung hơn thì lại làm anh ta sao nhãng. Có lẽ là do âm thanh của những
bóng điện trên đầu. Cứ như thể cái trang trống đã đi theo anh ta và biến
hình thông qua một phép mầu của vật lý thành một âm thanh thuần túy. Tất
cả tầng năm mươi chín là một cái trang trống, được giãn cách bởi những
ngăn chia ô. Vẻ rờn rợn trơ trọi của cả tầng vây lấy anh ta trong sự im lặng
và trống rỗng như một vực thẳm hút tất cả mọi thứ, và một khi anh ta đã bị
hút vào, anh ta sẽ mất không chỉ công việc, mà còn cả lý trí của mình nữa.
Để tự dứt mình ra khỏi những ý nghĩ ảm đạm đó, anh ta bắt đầu nghĩ đến
những chuyện thú vị hơn, kiểu như trưa nay ăn gì. Anh ta sung sướng tìm
thấy một cốc cà phê bằng xốp Styrofoam trên sàn nhà dưới gầm bàn, một
đầu mẩu thuốc lá nằm còng queo ở đáy cốc như một con sâu tequila chết.
Bằng chứng của sự sống! Chẳng có gì buồn cười đến với anh ta, anh ta lắc
cốc cà phê và nhìn cái đầu mẩu thuốc lá nẩy quanh cho đến khi hành động
đó làm bốc lên những luồng hơi mốc meo và khó chịu, làm anh ta nhớ đến
Brizz Già. Liệu có thể nào đây chính là, anh ta tự hỏi, điếu thuốc hút dở của
Brizz không nhỉ? Phải chăng một ngày mùa đông là quá sức đối với lão,
thành thử lão đã lẻn xuống tầng năm mươi chín, nơi lão sung sướng tận
hưởng ba hay bốn hơi thuốc dấm dúi trong không gian thoải mái của phòng
có điều hòa nhiệt độ? Jim nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu như đầu mẩu này
là của Brizz - một di vật từ một khoảnh khắc của niềm khoái lạc vụng trộm,
có lẽ là tất cả những gì cần thiết để làm nên giá trị của cả một cuộc đời.