nữa, đã bị mời rời khỏi tòa nhà từ hai ngày trước với lời đe dọa bắt giữ và
lúc đó lại đang phá hoại tài sản của công ty, ấy thế mà Jim vẫn còn muốn
làm bạn của anh ta.
Anh ta hỏi Yop có phải anh ta đã làm điều gì sai trái không. Yop thậm
chí còn không thèm ngẩng lên khỏi chiếc ghế. “Cậu không email cho tôi về
những thay đổi đối với dự án,” cuối cùng anh ta cũng trả lời. Theo như lời
Jim, câu này được nói cứ như thể Yop là sếp của Jim vậy, và rằng những hệ
lụy nghiêm trọng sẽ nảy sinh từ sơ suất của Jim. Đồng thời, giọng Yop
nghe có vẻ tự ái. Jim phải tự nhủ rằng anh ta chẳng làm gì sai cả và không
có lý do gì để cảm thấy áy náy. “Chẳng lẽ tôi có trách nhiệm email cho anh
à?” anh ta hỏi. “Tôi đã yêu cầu ai đó làm mà,” Yop nói. “Cậu không nhớ tôi
đã yêu cầu sao?” “Ý anh là hôm qua ở chỗ quầy cà phê à?” “Không một ai
email cho tôi cả,” Yop nói, lúc này anh ta đang xử lý đến một bộ ốc vít liên
kết với phần đế của chiếc ghế. “Như thế cũng không sao,” anh ta nói thêm.
“Không phải tôi không biết, Jim ạ, là tôi đã bị đuổi việc. Mọi người đều
nghĩ là tôi không biết điều đó - không phải tôi không biết. Không phải tôi
không biết rằng tôi là một ông già và rằng đây là một trò chơi của thanh
niên.” Jim nói rằng anh ta không nghĩ bốn mươi tám tuổi là già đến thế, và
rằng có lẽ chẳng mấy chốc nữa Yop sẽ có một công việc mới. Sau đó anh ta
cố giải thích với Yop rằng sự thay đổi đối với dự án rất là mông lung - anh
ta thực sự đang phải vật vã để tìm ra dù chỉ là một ý tưởng riêng lẻ - đến
nỗi anh ta không thể nào cảm thấy tự tin khi gửi email cho bất kỳ ai về
chuyện này. “Này, Jim,” Yop nói, nhìn Jim lần đầu tiên kể từ lúc anh ta xuất
hiện trên ngưỡng cửa, và cái Jim nhìn thấy là vẻ mặt đỏ phừng, mồ hôi nhễ
nhại và ngán ngẩm của một người đang cố che giấu cơn tức giận khiến cho
giọng anh ta run lên. “Cậu không cần phải giải thích với tôi, được chứ? Cậu
mà gửi email cho tôi thì lại thành ngu ngốc rồi. Bất kỳ ai trong các cậu. Cậu
không nghĩ là tôi biết thế sao? Này,” anh ta nói thêm, hai bàn tay run rẩy
khi anh ta dang rộng hai cánh tay, “tôi không ngu đâu. Tôi biết là tôi đã bị
tống cổ. Tôi biết không ai muốn bị bắt quả tang trao đổi email với tôi chứ.