VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 333

nhìn Jim. Jim giật mình vì vẫn đang mải nhìn anh ta tháo phần đế của chiếc
ghế, vậy mà nhoằng cái Yop đã đang chĩa một cái tuốc nơ vít vào mình và
quắc mắt một cách giận dữ, mà anh ta thậm chí còn không nhìn thấy Yop
nhặt cái tuốc nơ vít đó lên. “Tất cả mọi người các cậu,” anh ta nói thêm.

“Anh nghe thấy chúng tôi nói gì cơ?” Jim nói.

Yop không chịu giải thích. Anh ta chỉ thay chiếc tuốc nơ vít bằng một cái

cờ lê và quay lại với chiếc ghế.

Marcia bước qua cửa vào trong phòng làm việc của Benny vì câu chuyện

đã trở nên thú vị. Cô ta ngồi đối diện với anh ta bên này bàn. “Anh ta nói
thế là có ý gì nhỉ,” cô ta hỏi, “ ‘tôi đã nghe thấy các cậu’? Nói thế đúng là
kỳ quặc, phải không?” “Tôi cũng đã hỏi Jim đúng điều đó,” Benny nói.
“Anh ta cũng hoàn toàn không hiểu ý Yop là gì. Anh ta có thể có ý gì mới
được chứ? Chúng ta đã nói gì mà anh ta nghe được và lấy làm chạm nọc?”
“ ‘Tôi đã nghe thấy các cậu’,” Marcia nói, ngồi ngả ra sau ghế để suy nghĩ
thoải mái hơn. “ ‘Tất cả mọi người các cậu.’ Câu đó có thể có nghĩa là gì
nhỉ?” “Chắc là gì đó về việc anh ta khóc lóc, suy sụp ngay trước mặt Lynn
chăng?” “Chắc thế,” Marcia nói.

Yop mất tổng cộng khoảng nửa tiếng đồng hồ để tháo rời chiếc ghế ra

thành từng bộ phận. Khoảng thời gian duy nhất anh ta lãng phí là lựa chọn
một dụng cụ và sau đó xác định xem kích cỡ có chuẩn không. Sau đó chỉ
còn là vấn đề tháo lỏng và xoay. “Và không có ai quấy rầy các cậu trong
suốt thời gian đó sao?” Benny hỏi Jim. “Đó là tầng năm mươi chín mà,”
Jim điềm nhiên giải thích. “Thậm chí còn chẳng có ai đi qua.” Vì cánh
nhân viên và khu vệ sinh ở phía bên kia của tầng, Benny không nghi ngờ
điều đó. Yop thao tác một cách bình tĩnh và thành thạo trong khi Jim tiếp
tục quan sát, ấn tượng trước cách Yop sử dụng các dụng cụ và chức năng
của chúng. “Cái đó gọi là gì ấy nhỉ,” Jim hỏi Benny, “chỗ mà cậu có mấy