VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 334

cái đầu mẩu liền, tất cả có kích thước khác nhau, rồi cậu gắn chúng vào với
dụng cụ chính tùy thuộc vào kích thước mình cần ấy?” “Cậu đang hỏi tôi
đấy à?” Benny nói. “Tôi không phải là chuyên gia về dụng cụ.” “Tôi nghĩ
nó được gọi là một cái cờ lê Allen,” Jim nói. Khi Benny kể với Marcia rằng
không ai biết chắc Yop đã dùng thứ gì để tháo chiếc ghế, Marcia trả lời,
“Các anh không biết cờ lê Allen là gì á?” Khi Marcia kể với chúng tôi
chuyện đó, chúng tôi biết ngay rằng chắc chắn Benny phải cảm thấy đau
điếng thực sự vì sự thiếu hụt chất đàn ông của mình khi không biết rõ về
các dụng cụ trước mặt Marcia, người có lẽ có thể tháo rời một chiếc xe máy
cả khi bị bịt mặt sau ngần ấy năm cô ta trải qua ở mạn Bờ Nam với bốn
người anh em trai. “Chúng được gọi là những hốc tròng,” cô ta nói, “và đó
là một cái cờ lê tròng, không phải cờ lê Allen. Một cái cờ lê Allen dùng để
mở một con ốc Allen, là thứ có lỗ bên trong vừa với cái cờ lê - ôi, thật khó
mà giải thích. Anh chưa bao giờ lắp một cái bàn à? Hoặc một cái giá sách?”
“Một lần, tôi làm rồi,” Benny nói. “Hồi đại học.”

Không giống Jim hoặc Benny, Yop rất thành thạo. “Anh học cách làm

việc bằng tay ở đâu vậy?” Jim hỏi anh ta. Yop không trả lời. Điều duy nhất
mà anh ta làm là bắt đầu huýt sáo một chút. Vốn là một tay huýt sáo dở tệ
anh ta nhanh chóng từ bỏ. “Thực lòng mà nói,” anh ta vừa nói với Jim vừa
nhích những bước nhỏ bằng đầu gối của mình để chỉnh lại tư thế so với
chiếc ghế. “Tôi lấy làm mừng là không ai gửi email cho tôi. Chắc chắn là
tôi không đời nào lại muốn làm việc ở một nhóm nơi mà các thành viên
khác trong nhóm không hề có chút tôn trọng nào dành cho tôi, Jim. Chỉ là
với riêng cá nhân tôi thôi. Nhưng còn cậu, cậu làm những gì cậu cần làm.
Cậu giữ cái này cho tôi được không?” Yop lục lọi trong hộp đồ nghề và
cầm lên thứ mà Jim cảm như là một dụng cụ chọn bừa và giơ nó ra trước
mặt anh ta.

Benny muốn biết là anh ta có cầm nó không, “Ừ, tôi đã cầm nó,” Jim

nói. Benny hét lên. “Mà đó là tầng năm mươi chín, trời ạ! Nếu có người đi