VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 336

“Ôi, lạy Chúa tôi,” Marcia nói với Benny. “Tôi ước giá kể anh vừa đừng

có kể cho tôi điều đó.”

Benny muốn biết tại sao Marcia lại lấy làm khó chịu khi nghe về ý tốt

không đúng chỗ của Jim đối với Chris Yop. “Bởi vì tôi mới tệ bạc làm sao
với thằng cha đó.” “Với Yop à?” “Không,” cô ta trả lời. “Ừm, đúng, với
Yop, nhung đặc biệt là với Jim. Và thằng cha đó - anh ta chỉ muốn được
yêu quý!” “Cô không tệ bạc đến thế với cậu ta đâu,” Benny cố gắng vỗ về
cô ta. “Cũng chẳng tệ bạc hơn bao nhiêu nếu so với bất kỳ ai khác.”
“Không, tôi đúng là như thế đấy,” Marcia nói. “Tôi thật là kinh khủng.”
Nhìn cô ta đau khổ thấy rõ. Một bàn tay đưa lên bên vầng trán nhíu lại của
cô ta, như thể cô ta đang cố che giấu ánh mắt của mình và biến mất khỏi
nỗi xấu hổ. Nhưng, trời ạ, Benny nghĩ bụng, quả là kiểu tóc mới làm cô ta
trông thật xinh đẹp.

“Vậy hãy nói thật với tôi đi, Benny, liệu họ có chút tôn trọng nào đối với

tôi hay không?” Jim đã hỏi anh ta.

“Và anh đã trả lời anh ta như thế nào?” Marcia muốn biết.

“Tôi nói lòng vòng,” Benny nói. “Tôi không hoàn toàn nói dối cậu ta,

nhưng tôi cũng không hoàn toàn nói sự thật với cậu ta.” Marcia nói với
Benny rằng cô ta muốn anh ta tiếp tục kể nốt phần còn lại của câu chuyện.

Yop bước ra khỏi tòa nhà kéo chiếc va li đen của anh ta dọc theo mặt sàn

cẩm thạch. Mặc vest đeo cà vạt, trông anh ta giống như bất kỳ doanh nhân
nào khác đang trên đường ra sân bay. Không một ai ở bàn dưới sảnh nhầm
anh ta với tay Chris Yop mặc áo sơ mi Hawaii ở phòng sáng tạo. Kiểu ăn
diện chải chuốt đầy toan tính của anh ta làm lộ ra sự lọc lõi đầy tội phạm
thành thực mà nói lẽ ra cũng hơi đáng phải dè chừng, nhưng đây đang là