VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 337

một thời kỳ vẫn còn ngây thơ, và vì vậy chúng tôi cũng không quá bận tâm
về nó sau khi biết chuyện. Một lát sau đó, Jim đi ra với tấm dựa lưng được
bọc trong giấy màu nâu - chỉ là một người đang mang gói bưu phẩm quá cỡ
ra bưu điện. Thực ra, anh ta đã dán cả một tờ nhãn địa chỉ lên trên để trông
như thật.

“Jim,” Benny vừa nói vừa buồn bã lắc đầu.

Họ gặp nhau ở trước một cửa hàng tiện lợi ở góc phố và Jim bước theo

Yop đi ra hồ. Khi nỗi thôi thúc xâm chiếm lấy Yop, chuyện vốn xảy ra
thường xuyên, anh ta bất thình lình quay lại trên vỉa hè và nói với Jim điều
anh ta nghĩ trong đầu. “Sẽ không còn xúc phạm họ thêm nữa,” anh ta nói,
khi anh ta quay ngoắt lại lần thứ nhất, chặn ngay trước đường đi của Jim.
“Hãy đảm bảo khi quay lại đó cậu sẽ nói với họ rằng, Jim ạ, rằng Chris Yop
không còn ở trong tòa nhà nữa để mà xúc phạm họ bằng sự có mặt của anh
ta. Và tôi sẽ không bao giờ quay lại. Họ sẽ sung sướng biết bao, tôi tin chắc
thế. Karen Woo. Và cái con Marcia khốn kiếp đó.”

“Tại sao lại chửi riêng tôi?” Marcia hỏi. “Tôi đã làm gì đâu chứ?”

“Chắc chắn anh ta mất trí rồi,” Benny nói. “Tôi sẽ chẳng hơi đâu mà tự

ái.”

Giá kể có cơ hội, kiểu gì Jim cũng sẽ đáp lại rằng anh ta không nghĩ có

bất kỳ ai lại thấy bị xúc phạm vì việc Chris vẫn còn ở trong tòa nhà, chỉ là
chút băn khoăn tại sao, nhất là khi Lynn Mason đã cho anh ta nghỉ việc từ
hai ngày trước đó. Nhưng rõ ràng là Yop không hề tìm kiếm câu trả lời.
Anh ta quay ngoắt lại và bước tiếp, để mặc Jim đuổi theo. Phải giữ tấm dựa
lưng của chiếc ghế trước mặt khiến Jim không nhìn thấy mặt đất và suýt
nữa ngã lộn cổ vì một chỗ mấp mô trên vỉa hè. Lần tiếp theo Yop quay
người cũng đột ngột không kém, và Jim hơi giật mình lùi lại. “Ơn Chúa,