VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 339

rơi rớt, trời vẫn ngập tràn ánh nắng, và xa xa phía bên phải họ một vài dân
bơi rắn mặt đang mang lại cho cái hồ những dấu hiệu đầu tiên của cuộc
sống mùa hè. Ngoài ra, chỉ có Jim cùng với Yop và thỉnh thoảng là một
người chạy bộ già cả nào đó. Yop đặt chiếc va li xuống nghỉ ngay phía sau
bờ kè, kéo khóa và lấy hai trong số những bánh xe của chiếc ghế từ bên
trong ra, trèo qua bờ kè, và tiến ra mặt nước. Đúng lúc anh ta vặn người lại,
một cơn gió tháng Năm dữ dội nổi lên. Yop quăng chiếc bánh xe đầu tiên
xuống hồ Michigan trong lúc cà vạt của anh ta bay phần phật theo hướng
ngược lại. Khi anh ta quay về chỗ đặt va li, chiếc cà vạt vẫn nằm vắt trên
một bên vai. “Các cậu nghĩ tôi muốn khóc à?” anh ta hỏi Jim. “Đâu phải tôi
khóc cho mình,” anh ta nói. “Mà là tôi khóc cho Terry. Tôi khóc cho Terry
và tôi.” Đến lúc này thì Jim biết là không đáp lại làm gì. Anh ta nhìn Yop
liệng nốt phần còn lại của chỗ bánh xe và phần tay dựa xuống nước. Hai cái
tay dựa nổi lềnh bềnh, cả phần mặt ghế lót và lưng dựa cũng thế - Yop lẳng
tấm tựa lưng đi theo phóng cách ném đĩa Frisbee, nguyên xi cả lớp giấy bọc
màu nâu - nhưng phần trụ màu bạc thì chìm nhanh chóng. Anh ta đứng trên
mép nước dốc ngược cái va li mà giũ. Tất cả mọi con ốc và bu loong rơi
tõm xuống hồ. Sau đó anh ta kéo khóa chiếc va li lại và quay lại nơi Jim
vẫn đứng nhìn anh ta, ngay phía bên kia bờ kè. Anh ta nhấc cái va li lên,
trèo qua bờ kè lần lượt từng chân một và đặt những bánh xe của va li xuống
trở lại mặt đất rồi bắt đầu bước đi, nhưng sau đó lại dừng bước và quay
người lại để nói với Jim. “Tôi muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu, Jim,”
anh ta nói, “nhưng tôi vẫn luôn coi cậu là một thằng ngốc.”

Câu nói cuối cùng của Yop với Jim Jackers làm Marcia như phát rồ. Cô

ta nép sâu vào trong ghế, rúm người lại thành một quả bóng của nỗi xấu hổ
và hối hận, rồi thốt lên, “Làm ơn hãy nói là anh ta không nói thế!” Cô ta thề
sẽ không bao giờ cay nghiệt với Jim nữa. Cô ta thề sẽ không bao giờ cay
nghiệt với bất kỳ ai nữa. “Làm sao anh ta có thể nói thế với Jim được chứ?”
cô ta hỏi. “Thì mới hôm trước cô cũng nói với cậu ta thế còn gì,” Benny
nói. “Nhưng làm sao anh ta có thể nói thế mà lại cố ý chứ?” cô ta hỏi.