VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 340

Marcia là một người hiếm hoi trong chúng tôi đi dùng hành động tàn nhẫn
của người khác để nhắc nhở về sự tàn nhẫn của chính mình, và lại còn cảm
thấy ân hận vì cả hai. Cô ta đặt ra lời thề giống như những gì cô ta đang đặt
ra với Benny - không bao giờ cay nghiệt nữa - cứ hai ba tuần một lần, cho
đến khi điều gì đó mà Jim nói hoặc làm lại khiến cô ta nổi cơn tam bành,
đến mức bảo anh ta câm mồm đi và biến khỏi phòng của cô ta. Điều dễ
chịu ở Marcia là ở chỗ cô ta nói thẳng những điều đó vào mặt anh ta, nhưng
khác với Yop, chúng không phải là những lời nguyền rủa đời đời. Chẳng
qua chúng chỉ là sự thể hiện nhất thời cơn cáu tiết của cô ta - những điều
mà chúng tôi muốn nói, nhưng chúng tôi không có can đảm - và chúng luôn
để lại hậu quả là những cơn ăn năn hối lỗi đến phát điên.

“Jim chẳng có vẻ gì là tự ái vì câu đó đến thế đâu, tin hay không thì tùy,”

Benny an ủi cô ta. “Cậu ta chỉ muốn biết là tôi có nghĩ cậu ta là một tên
ngốc hay không.”

“Và anh đã nói không, đúng không?” Marcia nói. “Benny, hãy nói với tôi

là anh không nói gì tương tự như thế đấy chứ.”

“Tất nhiên tôi bảo cậu ta rằng cậu ta là một thằng ngốc,” Benny nói. “Tôi

phải nói, Marcia. Nếu như tôi bảo cậu ta rằng cậu ta không phải là một
thằng ngốc, thì cậu ta cũng biết tôi nghĩ cậu ta là người như vậy.”

“Cái chỗ này đúng thật là khốn nạn,” cô ta nói.

Chúng tôi cũng lấy làm phẫn nộ cho Jim. Anh chàng đáng thương đó đã

liều mình giúp Yop ra tay trả thù mụ quản lý văn phòng cùng hệ thống số
series của mụ ta, và rồi anh ta bị bỏ lại với một câu xúc phạm. Chúng tôi tụ
tập lại bên cạnh Jim. Chúng tôi bảo anh ta đừng đếm xỉa đến câu đó. Sau đó
chúng tôi cố gắng hiểu Yop có thể có điều gì chống lại chúng tôi. Tại sao
anh ta lại hưởng tất cả sự tức tối của mình vào chúng tôi, chúng tôi hỏi Jim,