Có những ngày cảm giác dài hơn những ngày khác. Có những ngày cảm
giác như là cả hai ngày liền. Tiếc là những ngày đó không bao giờ là những
ngày cuối tuần. Những ngày thứ Bảy và Chủ nhật của chúng tôi qua đi
trong khoảng thời gian chỉ bằng một nửa so với ngày làm việc bình thường.
Nói cách khác, có những tuần cảm giác như thể chúng tôi làm việc mười
ngày liền một mạch và chỉ có một ngày nghỉ. Chẳng phải chúng tôi kêu ca
gì. Thời gian đang được thêm vào trong cuộc đời của chúng tôi. Nhưng
chính xác thì cũng chẳng dễ dàng gì để sung sướng khi nhận ra rằng đúng
là thời gian đang chuyển động không đủ nhanh. Chúng tôi có một số đồng
hồ bao quanh mình, và mỗi một chiếc trong số đó vào lúc này hay lúc khác
lại thể hiện một khiếu hài hước sinh động. Chúng tôi nhận ra mình muốn
giục thời gian trôi nhanh hơn, điều mà về lâu dài là không tốt cho sức khỏe
của chúng tôi. Mọi người đều bị mắc kẹt trong mâu thuẫn đó nhưng không
ai từng dám thừa nhận nó. Họ chỉ nói, “Anh có tin được là mới có ba giờ
mười lăm không?”
“Anh có tin được là mới có ba giờ mười lăm không?” Amber hỏi Larry
Novotny. Dám cá là Larry có thể tin rằng bây giờ là ba giờ mười lăm. Larry
có thể tin rằng bây giờ là mười một giờ năm mươi chín phút và đồng hồ sắp
đổ chuông nửa đêm mà thống đốc thì vẫn chưa thấy gọi. Thời gian đang hết
một cách trầm trọng đối với Larry. Liệu cô nàng có thực hiện ca nạo thai
không? Đó không phải là điều mà anh ta cứ mười lăm phút lại hỏi một lần,
năm phút một lần tất nhiên lại càng không, mặc dù giờ đây thời gian trôi đi
thành từng quãng năm phút một, ở cuối mỗi quãng anh ta lại cân nhắc hỏi
cô ta lần nữa xem cô ta có định làm không hay thế nào. Anh ta thường
quyết định sẽ không hỏi cô ta nữa, sau khi đã hỏi mới trước đó có mười hai
quãng năm phút, quãng thời gian mà, trước khi tất cả chuyện này bắt đầu,
cũng chỉ là một tiếng đồng hồ, nhưng giờ đây cảm giác như thể mười hai
hoặc thậm chí là mười bốn tiếng. Amber đã nói rõ ràng rằng cô ta không
muốn bị hỏi mỗi tiếng một lần liệu cô ta có đi nạo thai không.