khi mà, một khi đã tháo rời chiếc ghế của Tom Mota và lẳng xuống hồ, đối
tượng cho nỗi phẫn uất của anh ta rõ ràng là nhắm vào một người cụ thể,
không phải mụ quản lý văn phòng thì còn ai nữa? Jim không biết, trừ việc
nói rằng Yop tự ái vì chúng tôi đã không gửi email cho anh ta hướng dẫn về
những thay đổi đối với dự án. Nhưng anh ta còn định làm gì sau khi nhận
được những hướng dẫn đó chứ? Cứu vãn công việc của anh ta chắc? Chúng
tôi thấy mình bị mang tiếng ác.
“Ít nhất thì tôi cũng hiểu Tom Mota,” Marcia nói với Benny. “Tom chỉ
ngập tràn trong nỗi uất ức vì cuộc đời của anh ta ra nông nỗi đó. Nhưng còn
Chris Yop? Chris Yop thì đơn giản là tôi không hiểu.”
Cuối cùng thì chúng tôi phải hiểu rằng tất nhiên Yop sẽ căm ghét chúng
tôi. Chúng tôi vẫn có việc làm, còn anh ta thì không. Anh ta vẫn đang làm
việc trên những ý tưởng quảng cáo gây quỹ đã lạc hậu trong khi chúng tôi
biết dự án đã thay đổi. Chúng tôi đã tụ tập cùng nhau ở quầy cà phê, trong
khi anh ta bị gạt ra rìa.
“Nhưng Chris Yop đâu phải là lý do tôi vào đây, đúng không nhỉ?”
Marcia nói.
“Tôi không nghĩ vậy,” Benny nói.
“Là gì ấy nhỉ?” cô ta tự hỏi. “Tại sao mình lại ghé vào?”
“Tôi không biết,” anh ta trả lời, hớn hở, hy vọng.
“Ôi lạy Chúa tôi,” cô ta chợt thốt lên. “Anh có tin được là mới có ba giờ
mười lăm không?”