“Họ vẫn ở dưới kia à?” cô ta hỏi Larry. “Anh nghĩ họ đang làm gì dưới
đó nhỉ?”
Larry đứng lên thò đầu về cuối hành lang phía văn phòng của Lynn
Mason nơi cánh cửa vẫn đóng. Họ đã nhìn thấy Genevieve và Joe bước vào
mười phút trước, hoặc gần hai tiếng trước, theo như chiếc đồng hồ mới của
Larry, và trong khoảng thời gian mười phút đó, Larry đã khổ sở vật vã với
chính mình, hai lần, liệu có hay không đưa lại vấn đề này ra với Amber.
Khi quay về anh ta đập chiếc mũ lưỡi trai lên quần jean ba lần và rồi lại
chụp nó lên đầu, gật đầu xác nhận. Họ vẫn đang ở dưới đó.
“Anh nghĩ họ đang nói về chuyện gì nhỉ?” cô ta hỏi.
Larry nghĩ có lẽ họ đang nói về việc liệu Amber có nên bỏ cái thai đi
không. Có lẽ họ đang bàn cãi về nỗi bất hạnh mà Larry đang đối mặt, và
anh ta chẳng sung sướng gì khi đi nói với vợ mình rằng anh ta không chỉ
lăng nhăng mà người phụ nữ đó lại còn dính bầu và có ý định giữ cái thai.
Chẳng có cách nào để xoay chuyển chuyện này theo hướng tốt đẹp, chẳng
làm thế nào để có thể nói một cách hồ hởi, “Charlie sắp có một cậu em trai
cùng cha khác mẹ!”
“Họ đã ở trong đó được bao lâu rồi nhỉ?” Amber hỏi. “Mười phút chưa?
Cảm giác như là hai mươi phút ấy.”
“Cảm giác như là hai tiếng đồng hồ vậy,” Larry nói.
Thật đáng thất vọng và hơi khó chịu khi Amber bận tâm đến một vụ
khủng hoảng đang diễn ra ở một văn phòng nào khác trong khi cuộc khủng
hoảng trầm trọng hơn lại đang diễn ra ngay tại đây. “Em đã, ừm…” anh ta
bắt đầu, “nghĩ thêm chút nào về, ừm...”