Cô ta đang mải vặn cái cần nhỏ màu trắng trên một món đồ chơi dây cót.
Đó là một món đồ chơi trẻ em từ một suất Happy Meal, hình một chiếc
bánh mì rắc hạt vừng kẹp thịt băm pho mát với đủ các thứ trang trí vẽ bên
trên. Nó còn có cả một đôi bàn chân to đùng màu trắng. Cuối cùng thì món
đồ chơi cũng không thể được vặn thêm chút nào nữa và cô ta cúi người
xuống trên ghế rồi đặt chiếc bánh kẹp xuống thảm. Đôi chút khiếm khuyết
nhỏ nào đó ở đôi bàn chân làm nó đi từ từ thành vòng tròn, lặp đi lặp lại hết
lần này sang lần khác cho đến khi cuối cùng nó dừng hẳn và căn phòng yên
tĩnh trở lại.
Cuối cùng khi cô ta nhìn vào mắt anh ta, anh ta nhận thấy mắt cô ta đã
đỏ lên. Ôi, không, anh ta nghĩ. Không phải lại thế chứ. Anh ta trật chiếc mũ
ra khỏi đầu lần nữa và vuốt ngược tóc của mình. Sau đó anh ta lại đội mũ
vào.
“Em cứ đi đi lại lại,” cô ta nói.
Jim Jackers tích cực làm việc với vụ quảng cáo không công và đã miệt
mài vật lộn với chúng suốt mấy tiếng đồng hồ liền, kể từ lúc quay về sau
khi giúp Chris Yop ném chiếc ghế của anh ta xuống hồ Michigan. Lúc
ngẩng đầu lên khỏi cái trang trống trơn để nhìn chiếc đồng hồ đang nhấp
nháy, anh ta phát hiện ra mới chỉ có ba giờ mười lăm. Anh ta tự nhủ hôm
nay có lẽ là ngày dài nhất trong đời mình. Anh ta không chỉ bị gọi thẳng
vào mặt là một thằng ngốc, mà còn không thể làm gì để phản đối quan
điểm đó, bởi vì anh ta thậm chí còn không thể nào nghĩ ra nổi lấy một điều
buồn cười để nói về bệnh ung thư vú.