“Mấy giờ rồi, Joe?” Lynn Mason hỏi.
Joe liếc nhìn đồng hồ của anh ta. “Ba giờ mười lăm,” anh ta trả lời.
Chị với tay lên chỉnh lại kim của một chiếc đồng hồ quả lắc. Nó đang
đứng dựa vào bức tường phía xa, phía bên trái chiếc sofa bọc da trắng, và
nó là bằng chứng cho việc căn phòng này từng bừa bộn như thế nào trước
khi chị và mụ quản lý văn phòng dọn sạch mọi thứ, vì không ai trong chúng
tôi còn có tí ký ức nào về một chiếc đồng hồ quả lắc. Nó đã hòa lẫn vào
khung cảnh cùng với tất cả mọi thứ khác, hoặc có lẽ đã bị che khuất bởi
những thùng đầy ngất hồ sơ cũ của cánh luật sư. Hoặc có lẽ chỉ vì chúng tôi
không phải là những người sâu sắc cho lắm. Nhưng giờ đây khi mà những
chồng tạp chí cũ, hồ sơ chết và những thứ đại loại đã bị dọn đi, có thể nhận
ra một nỗ lực làm cho phòng làm việc của chị trông giống như một văn
phòng tử tế. Bàn làm việc được kê thật xa cánh cửa, để khi ngồi tại đó, chị
có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mặt mình - bản thân cái cửa, cái bàn
mặt kính ở bên trái, những giá sách và chiếc ghế bành cổ dựa vào tường
bên phải, rồi chiếc sofa và cái đồng hồ quả lắc đang nhìn lại chị từ bức
tường cuối phòng.
Mười phút trước đó, tiếng gõ cửa của Genevieve và Joe đã làm gián đoạn
việc dọn dẹp của chị. Hầu hết công việc đã được làm từ ngày hôm trước,
nhưng buổi chiều hôm đó chị đã bị gọi đi họp với các thành viên quản trị
khác để thảo luận chiến lược cho hai thương vụ mới sắp tới. Giờ chị đang
hoàn thành nốt những nét điểm xuyết cuối cùng cho một phòng làm việc cơ
bản là mới tinh. Chị trả lời tiếng gõ cửa bằng cách gọi với ra và Joe thò đầu
vào. “Tôi đến đây với Genevieve,” anh ta nói. “Chị có rảnh một phút
không?” Chị ra hiệu cho họ vào trong bằng cách phẩy nhanh một chiếc giẻ
bẩn. Khi Genevieve bước vào phía sau Joe, cô nói. “Chào chị, Lynn.” “Vào
đi,” Lynn nói, “xin mời ngồi.” Thật lạ lùng khi nhìn thấy Lynn Mason với