VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 347

tôi không nói tôi nghĩ dứt khoát là anh ta đang trên đường quay lại đây,”
chị nói, và nhìn Joe trong một khoảng nghỉ ngắn trong lúc lau bụi, “nhưng
một khi anh ta đã bị ức chế bởi điều gì đó, anh ta không hành động đúng
đắn nữa, không giống như một người bình thường, và tôi không nghĩ chúng
ta có thể mạo hiểm.”

Chị hướng sự chú ý của mình quay lại chiếc sofa. “Nhưng làm thế nào

một nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ có thể chặn được anh ta nếu anh ta
quay lại?” Joe hỏi. Genevieve ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của anh
ta, và nhận ra một phát hiện mới mẻ về sự cởi mở trong đối thoại diễn ra
giữa hai người khi những người còn lại trong nhóm đã ra khỏi phòng.

Nhưng đó không phải là tin chấn động thực sự. Tin chấn động đích thực

là giờ đây Lynn Mason cũng ấp ủ ý nghĩ về việc Tom Mota đang lên kế
hoạch quay lại. Cho đến lúc ấy thì quan điểm này mới chỉ có một phát ngôn
viên nghiêm túc - Amber Ludwig, người lo lắng về tất cả mọi chuyện. Bảo
vệ đã dán ảnh của anh ta tại quầy dưới sảnh, nhưng bọn họ chỉ là một lũ hề
dở hơi dưới đó. Mối lo lắng của Lynn Mason đã hợp pháp hóa ý tưởng này.
Đó là một động thái mới mẻ và đáng ngại.

“Chúng tôi đang xin lệnh cấm anh ta bén mảng đến khu vực này,” chị

nói, “nhưng trong thời gian trước mắt, Mike sẽ cho chúng ta một người, và
chúng ta sẽ cắt anh ta đứng bên ngoài phòng làm việc của cậu.”

“Tại sao lại là phòng tôi?” Joe hỏi.

“Vì phòng cậu trông thẳng ra thang máy, và nếu như anh ta quay lại, thì

đây là tầng tôi nghĩ anh ta sẽ ghé thăm đầu tiên, và nói thật với cậu nhé,
Joe, tôi nghĩ mối hận thù lớn nhất mà anh ta có có thể là nhằm vào cậu. Có
lẽ là ngoại trừ tôi ra.”