VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 348

“Tôi không đồng ý,” Joe nói. “Đúng là hồi đầu anh ta không thèm đếm

xỉa gì đến tôi, nhưng đến khi anh ta ra đi, bất kể là vì lý do gì, tôi nghĩ là tôi
đã dành được sự tôn trọng của anh ta. Và nói thật với chị, Lynn, chúng ta
đang thổi phồng toàn bộ sự việc này quá mức cần thiết.”

“Hừm,” chị nói, vẫn quay lưng lại phía anh ta. “Dù gì thì vẫn sẽ có một

người bên ngoài phòng làm việc của cậu.”

Cuối cùng khi đã xong xuôi việc lau dọn, chị mở cánh cửa của chiếc

đồng hồ quả lắc. Sau khi Joe thông báo giờ cho chị, chị chỉnh lại kim đồng
hồ theo đó và lên dây cót đồng hồ bằng một chiếc chìa khóa. Chị cho quả
lắc bằng đồng chuyển động trở lại rồi đóng cửa vào và nhìn nó lắc qua lắc
lại. Trong khoảng im lặng đó Genevieve liếc nhìn lại xem chị đang làm gì,
nhận ra chị đang đứng trước chiếc đồng hồ, và một lần nữa nhận ra chị mới
nhỏ bé làm sao trong đời thực. Có lẽ Joe hoàn toàn có thể nhấc bổng chị lên
khỏi mặt đất. Anh ta không phải là người lực lưỡng gì nhưng anh ta cũng
không phải kẻ lòng khòng, và có lẽ anh ta có thể nắm lấy hai cánh tay của
chị nhấc bổng lên, có thể là thẳng một mạch cho đến hết tầm tay của anh ta,
và đúng đến ý nghĩ Joe nhấc bổng Lynn Mason lên không trung như vậy,
như một đứa trẻ, mà không hề khó nhọc gì cho lắm, thậm chí còn xoay tròn
chị trên cao, Genevieve phải nuốt lại tiếng cười đang trào lên trong cổ họng
cô, vì đúng lúc đó Lynn đang quay trở lại bàn làm việc của mình và kéo
ghế ra để ngồi xuống. Ngay lập tức chị lại trở nên lừng lững và đáng sợ hơn
bao giờ hết.

“Nào,” chị nói, “hai người muốn nói về chuyện gì đây?”

“Giờ thì tôi nhớ là chuyện gì rồi!” Marcia thốt lên.